..................................................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dài mệt nhọc, mọi người đều chào nhau rồi ra về

-Win , mình về nhé !

- Mình cũng về đây, tạm biệt mọi người !

- Mình cũng về luôn đây

Bây giờ chỉ còn lại 2 người ở lại, Win trút một hơi dài mệt mỏi sau khi cố gắng vui vẻ để giúp đỡ mọi người

- À anh Bright , em....em về nhé !

- Để tôi đưa cậu về

- Em tự về được ạ ! * gượng cười *

Bất chợt Bright ngồi xuống trước cậu, hai tay bóp vào cổ chân Win

- Aaa....đau em..!

Win như hiểu được vì sao Bright đề nghị đưa mình về, cậu cố đi khập khiễng bước về phía trước và.....

- Anh thả em xuống đi !

- Cậu nằm im ! Tôi sẽ ăn cậu nếu cậu nhốn nháo !

Win sợ sệt nằm im re , anh bế cậu thả nhẹ nhàng xuống ghế trong xe, rồi còn cài dây an toàn giúp cậu nữa

Mặt Win lúc này đã đỏ lắm rồi, ngồi trên xe cậu chỉ nhìn ra cửa không dám hó hé một lời

- Tôi không làm gì cậu đâu, thoải mái đi !

- Nhà cậu ở đâu ?

- Anh Bright cứ chạy thẳng đến kia quẹo trái là được rồi ạ ! * Win chỉ tay về phía trước *

- Nãy... cảm ơn cậu đã giúp tôi * hơi ngại *

- Dạ không có gì đâu ạ

Lúc này Win cười híp hết cả mắt, đôi má hồng hào phúng phính như bánh bao, đôi môi hồng nhỏ nhắn. Không kiềm được lòng, Bright dừng xe, anh  vòng qua người cậu hôn vào đôi môi một cách tham lam, dây dưa với cái lưỡi của cậu nhóc rồi còn quét hết tất cả dư vị ngọt ngào trong miệng cậu nữa

Sau mội hồi bị cưỡng hôn, Win không còn dưỡng khí nữa, cậu vỗ nhẹ lên vai anh vài cái. Lúc này anh mới hoàng hồn lại

- Anh.....anh xin lỗi Win

Bright tự nhiên ngọt ngào đổi cách xưng hô với cậu, cảm giác của Win lúc này không còn cảm thấy xa lạ với anh nữa

- à.....dạ tới nhà em rồi, em vào đây

Mặt Win đỏ như quả cà chua, cậu  ngượng ngùng, nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy vào nhà

Bright lúc này mỉm cười ma mị, môi cậu rất ngọt, thơm như kẹo vậy. Dư vị còn chút vương vấn trên môi anh rất hấp dẫn. Bạn thỏ con này nhất định anh phải chiếm hữu cho bằng được

Win chạy vào nhà như một tia chớp, Pao nghe tiếng mở cửa thì đứng dậy lại chỗ cậu

- Anh Win làm gì mà thở hổn hển vậy, mặt lại còn đỏ thế kia, anh bệnh ạ ?

Cậu bé ngây thơ hỏi Win làm Win nhớ lại giây phút ngọt ngào lúc nãy..

- Không, không ,không bị, gì đâu, em học bài đi anh Win đi nấu cơm nhé !

Win nhanh chóng tắm rửa rồi nấu cơm cho Pao và cậu. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, cậu lên giường nằm, người cậu bây giờ mềm nhũn, rã rời. Lẽ ra với tình trạng bây giờ, cậu lăn ra là ngủ ngay nhưng cậu lại không thể nhắm mắt, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh anh hôn cậu, chời ơii, điên mất thôi

Ngày hôm sau, cậu bơ phờ ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn

- anh Win, nay anh lạ lắm nha, à không kì lạ từ hôm qua í, anh tự nhiên thở mệt nhọc rồi sáng còn dậy sớm nữa

Thằng nhóc Pao này nó cứ hỏi liên tục, chả biết nó thắc mắc, nghi ngờ anh nó cái gì mà nói nhiều kinh khủng.

- Pao ăn nhanh còn đi đến trường !

- Hôm nay anh làm thêm tới 8h mới về, Pao tự nấu lại thức ăn ăn nhé

Ăn xong, Win đi đến trường giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hôm qua, tươi tỉnh hết mức có thể

- Winnn, đợi mình với !

Tiếng Pie gọi lớn, nguyên cái trường như chỉ nghe tiếng cậu ấy

- Sao hôm nay mệt mỏi vậy, bệnh hả?

Sáng sớm mà ai cũng hỏi Win bệnh hả khiến cậu giờ mệt lại càng mệt hơn

- Win bị mất ngủ hôm qua nên hơi mệt xíu à Pie

- Cậu đi ăn sáng với mình nha

Nói xong Pie lôi kéo Win đi vào quầy ăn uống, cậu vừa mới ăn xong giờ lại phải ăn nữa, chắc không sống nổi nữa mất

- Win ăn gì, mì xào nhé

Win ậm ừ đồng ý, cố chấp nhận số phận kém may mắn của mình

-Chú ơi cho con 2 mì xào, 1 pad thái, 2 ly trà sữa cho nhiều thạch nhiều trân châu, 1 phần tôm chiên, 2 phần  bánh cá,.......

- Chúng ta có ăn hết không Pie ? Dư bỏ uổng lắm

- Cậu phải tin bản thân mình, ăn uống là một điều hạnh phúc đấy

Các món ăn đủ loại bày ra đầy bàn, Win nhồn nhét tất cả vào miệng ma nuốt, còn Pie thì chậm rãi thưởng thức hương vị béo ngậy

Từ xa, Bright nhìn thấy hình ảnh một con thỏ nhỏ đang cố nhét tất cả thức ăn vào mồm mình. Anh phì cười vì độ dễ thương của Win

- Này, đứng cười gì vậy, gọi đồ ăn đi, tao sắp chết đói rồi

- Cái thằng này, qua giờ cứ bị gì ấy ? Thích em nào đây ?

Mew , Gulf nhìn theo phía mắt Bright lia tới thấy Win,  liền lên tiếng

- Mày thích nhóc đó à? * Gulf chỉ *

- Mắt nó mê đắm thế kia chắc yêu mẹ rồi * Mew cười nói *

- Gọi đồ ăn nhanh đi !

Bright cùng 2 người bạn mang thức ăn đến chỗ cậu đang ngồi, Mew mở lời chào hỏi

- Chào 2 em, tụi anh có thể ngồi đây không ? * cười *

- Anh cứ tự nhiên ạ ! * Pie vừa ăn vừa nói *

Lúc này ánh mắt Bright chỉ hướng về phía Thỏ con, anh nhanh chóng lại ngồi kế bên cậu.

- Em ăn phở đi, sáng cần ăn đồ nóng cho ấm bụng

Bright đưa tô phở qua Win

- Em....em ăn hết nổi rồi. Anh ăn đi
em vào lớp trước nhé !

Cảm thấy như Win đang né tránh mình, anh nhanh chóng chạy sau Win bỏ lại những con người ngơ ngác đéo hiểu sự tình gì

- Win, chờ anh với !

- Em phải lên lớp rồi, em đi trước nha

Nói rồi cậu chạy nhanh về phía trước thì bỗng nghe tiếng la đằng sau mình.
Bright bị vấp vào cục đá té nằm bẹp dưới đất, chân anh toàn máu. Win hoảng loạn chạy lại hỏi

- Anh có sao không vậy ? Sao lại chạy theo em ?

Win mếu máo nói làm Bright có chút đau lòng

- Không sao đâu, vết thương nhỏ mà

- Em đỡ anh đi lên phòng y tế

Win đỡ anh dậy nhẹ nhàng, sợ anh sẽ bị đau nên cậu liên tục nói trấn an

- Anh đừng sợ đau nhé !

Đúng là..... cậu nhóc này ngây thơ vô số tội. Bright mạnh mẽ như thế này mà sợ đau á. Anh cười với độ dễ thương này của cậu

Vào phòng y tế, cậu thật sự rất để tâm đến anh. Cậu nắm tay anh từ đầu đến cuối lúc băng bó

- Được rồi, cậu hạn chế tiếp xúc với nước với chất hóa học, nhớ rửa vết thương bằng cồn nhé

Win toát hết cả mồ hôi, cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy tội lỗi

- Em xin lỗi......em gây họa cho anh rồi !

Win rưng rưng nước mắt nhìn anh, cậu như muốn khóc tới nơi rồi

- em ngồi xuống đi

- em nhìn này, anh có bị sao không ?

- vẫn bình thường đúng không ?

- vậy nên đừng lo nhé !

Anh liên tục nói mình không sao để cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ai nhè Win òa khóc nức nở luôn.

Cái tình cảnh ngọt ngào này chắc chắn sẽ không thể thiếu mặt MewGulf, 2 người họ đứng ngoài cửa cười nham nhở, nhìn cặp đôi tình cảm sến súa kia

Lúc này như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Bright kéo màn che lại. Bây giờ trong màn, Win khóc đến đỏ hết cả mắt, Bright không chịu được bèn kéo cậu vào lòng mình ôm chặt

- Được rồi anh không sao thỏ con

- em khóc nữa anh ăn em thật đấy nhé !

Win nghe câu này liền mím môi lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt cậu long lanh, mặt đầy nước mắt, môi mỉm lại như đứa trẻ con. Anh cười xoa đầu rồi hôn nhẹ lên môi cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin