3. Mẫu giáo đáng ghétttt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 1 năm trôi qua. Win đã 1 tuổi và Bright thì lên 3 tuổi rồiii. Đã đến tuổi đi mẫu giáo rồi 😁
Hôm nay, ngày đi mẫu giáo đầu tiên của Vachirawit.
"Oa oa oa oa con không đi đâu. Phải có Winnie đi cùng cơ"- tiếng khóc òa lên của cậu bé nào thì chắc mọi người cũng biết rồi. Win cũng chả kém gì cứ khóc la ỏm tỏi đòi đi cùng anh. Ba mẹ hai bên cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Khóc lóc van xin cuối cùng thì phụ huynh hai bé đã cho Bright hôm nay nghĩ vì dù gì cũng trễ rồi. Sau đó thì 2 bé dắt nhau ra ngoài vườn chơi lấy đất ném nhau 😇 Độ phá phách của 2 ẻm thì nổi tiếng khắp xóm rồi, ai cũng chỉ biết bất lực chứ chả làm gì được.
______________________________________
Tua đến ngày hôm sauuu.
Bright lại bị bắt đi học rồi. Nhưng lần này Win không khóc lóc đòi đi cùng anh nữa mà lại khuyên anh nên đi học. Lạ nhỉ...
-P'Baiiiii àaaa. Anh có thương em honggg.
-Anh thương Winnie nhấttttt.
-Vậy thì anh phải đi học để kiếm tiền nuôi em chứ. Em sẽ đợi anh mòooo. Em hong trốn đâuuu.
-Winnie nói thiệt hong????
-P'Bai hong tin em hả:((
-Vậy em hứa với anh nha.
Vừa nói vừa đưa ngón út ra. Em như hiểu ý anh liền đưa tay ra đáp trả và bonus thêm nụ cười đáng yêu lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh làm anh chả muốn đi học. Nhưng mà bé nói vậy rồi thì đành đi vậy 😔
______________________________________
Đã về rồiiii, Bright đã đi học về rồi đây. Mới về là đã bắt ba chạy qua nhà Win rồi. Thực sự là nhớ em muốn chết đi được. Vừa mở cổng nhà ra, hai đứa đã bay vào ôm ấp lấy nhau như đã lâu rồi chưa gặp vậy.
-Nhớ Winnie quá à.- Vừa nói vừa hun 2 cái má bánh bao của em moaz moaz.
Win cũng chả kém cõi gì, nhảy luôn lên người anh làm anh hớt hồn nhưng rồi cũng bế em trên tay mà cưng chiều. Các bậc phụ huynh cũng chỉ có thể bật cười vì hành động của 2 con người nhỏ bé này. Thật quá đáng yêu.
______________________________________
-Winnie ngủ ngon ná, nhớ mơ về anh nháaaaa.
-P'Bai ngủ ngon nháaaaaaaaaaa. Chúc Pi mơ về Win.
Chúc xong ôm nhau ngủ ngon lành mà chẳng để ý đến ba mẹ hai bên đang đứng ở cửa phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro