Ánh nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Win Metawin mày còn không mau bước ra khỏi phòng mà đi chơi với tao ! Có ai như mày đêm giao thừa còn nằm đó mà khóc."

" Tao không đi đâu mày cứ đi với người yêu đi."

Aeang rống muốn bể cả loa điện thoại nhưng vẫn không thể kéo tên bạn thân của mình ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Metawin lại chia tay người yêu vào đúng ngày giao thừa. Cái tên cặn bã kia thì chắc bây giờ đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác. Chỉ có tên bạn "đẹp" của Aeang là chui vào chăn khóc, mẹ nó đàn ông cặn bã đạo này nhiều thế không biết. Khổ thân cho Metawin giữa muôn ngàn cái tốt lại bốc trúng một quẻ tình duyên xu cà na.

" Tao không đồng ý, mày mau ra đây đi. Có hai anh đẹp trai cùng một bạn gái xinh xắn tuỳ ý cho mày chọn. Mày không ra là phí của giời."

" Nhưng mà...."

" Đếch có nhưng nhị gì, nếu mày không ra tao thề tao sẽ làm một bài tế văn cho cái thằng đã làm mày vật vã vào đêm giao thừa thế này."

Aeang phải nộ nạt lắm cô mới nhận được một câu từ Metawin
" Được rồi đừng làm vậy, đưa địa chỉ tao ra đây."

Metawin nói xong liền đi vào tolet xối nước vào mặt cho tỉnh táo. Nghĩ năm sau bản thân cũng phải sang nước ngoài du học rồi còn ăn được cái tết ở quê nhà vật vã làm gì cho phí thanh xuân. Bố mẹ kì này đi công tác có trục trặc nên sáng mai mới về. Đêm khuya mà ở nhà một mình thì cũng cô đơn nên thôi nghe lời Aeang mà đi vậy.

Metawin cúp máy xong thì Aeang bên này vẫn chưa hết tức tối. Kêu đi ra thì không đi, vừa lấy cái tên cặn bã kia ra doạ nó lại cuống cuồng bảo đi. Rõ ràng là còn thương tiếc mà, nghĩ cũng chỉ biết thông cảm ba năm quen nhau của bạn thân cô cuối cùng cũng phải đổ sông đổ biển rồi.

Bright bên này ngồi nhìn Aeang cứ luôn miệng chửi tên cặn bã nào đó liền chọc ghẹo.

" Bạn em thất tình à, trai hay gái đấy."

" Con trai, à mà nhắc mới nhớ nó đúng kiểu người anh thích ấy. Trắng trắng nhưng không hề ẻo ẻo nha, lại còn cười lên trông rất xinh, đảm bảo anh thấy liền thích."

" Ơ phải để cho anh chứ, Bright chưa từng quen ai quá một năm đâu. Giao cho nó thì mà chết dở con nhà người ta."

Don bên này cũng chỉa chỉa vào nói vài câu. Cả bàn năm người Bright, Don, Veng cùng Aeang và bạn trai cô - Pan lắc đầu cười, nói cũng đâu có sai tí nào. Đúng là chưa từng thấy Bright may mắn trong tình cảm.

Win nhắn tin bảo đến nơi rồi thì Aeang ba chân bốn cẳng bảo mọi người xếp ghế lại chừa chỗ cho cậu. Thế nào mà cái ghế trống lại là đối diện với Bright, cũng không ai ngờ tới sau này hai người nhanh chóng trở thành người yêu của nhau nhưng cũng phải trải qua vô số việc mất đến mười năm mới có thể trở về bên nhau.

Win một thân áo sơ mi xanh với quần âu bước vào. Một quán nhậu nhỏ gần chỗ bắn pháo hoa khi cậu bước vào liền thu hút ánh nhìn.
Bright từ xa nhìn lại, mắt anh có chút yếu nhưng lại thấy đối phương quá mức rõ ràng. Nhìn đến ngây ngẩn cả người, Don thấy vậy mới thúc tay Veng vỗ tay cười nói " Ấy cha, như này là chớt thằng Bright rồi."

Cả hai cười phá lên, đến lúc Win ngồi vào ghế chắp tay chào mới ngừng cười mà đáp lại. Aeang giới thiệu xong liền ghé sát Win cười hì hì giới thiệu Don với Veng thái độ rất là bình thường nhưng đến đoạn Bright cô nàng thần thần bí bí nói nhỏ với cậu.

" Đối diện mày, là Bright đẹp trai không ? Quá đẹp ấy chứ nhưng thua bạn trai tao một xíu."

Win liếc Aeang một cái ý nói có mau mau giữ liêm sỉ mình lại. Nhìn Bright chủ động đưa tay ra bắt tay, cậu cũng thuận thế chìa tay ra. Anh mỉm cười nhìn cậu, lúc này Metawin mới ngầm thừa nhận lời Aeang nói. Nụ cười rất đẹp, giống như nắng ban mai của ngày trong lành.
Tâm hồn cậu đang tan vỡ ấy lại mà ngắm nhìn sự đẹp đẽ này lại như được xoa dịu.

Nồi lẩu được phục vụ đem ra, nhưng trước mặt anh với cậu lại là dĩa rau xanh. Bún cùng nước lẩu nằm bên phía Don bên đầu bàn bên kia. Aeang cứ tíu ta tíu tít với anh Pan nên cậu cũng ngại nhờ, Bright nhìn cậu cứ đưa ta ra rồi rút lại thấy thế liền nói.

" Đưa chén của em đây."

" Ơ...em cám ơn."

Bright cầm chén của cậu đứng dậy đi sang chỗ Don múc nước lẩu. Bị Aeang bắt gặp liền trêu
" Bạn em có anh Bright chăm cho ăn thế này em không cần lo nữa rồi."

Cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống, mặt dù đồ ăn ngon có thể khiến tâm trạng cậu phấn chấn lên nhưng trong lòng vẫn còn đau lắm đây này. Nhỏ giọng nói " Còn không phải do mày bỏ bê tao à."

Bright đem chén đặt xuống trước mặt cậu. Thịt đầy ắp cả chén làm Win suýt nữa đã rớt nước mắt. Cậu còn nhớ lúc đi ăn chung với người yêu, hắn ta cũng hay gắp thức ăn cho cậu. Bây giờ thì mới biết bản thân mọc sừng cũng đã muộn rồi.

Nhìn Win cúi đầu ăn Bright liền lấy đũa của cậu gắp thêm thịt bên đĩa mình để sẵn cho cậu thêm.

- Ăn nhiều vào để có sức mà hồi phục. Ít nhất cũng phải để cho người khác hối hận khi đánh mất em.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro