Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Bright à, dậy ngay đi! Trễ học mất thôi!

:A, biết rồi dậy ngay đây, cậu xuống nhà đợi đi.

Một lát sau:
Một người đi từ trên lầu xuống
:Xuống rồi đây, mau đi thôi Win

:Ngày nào cũng phải đợi, làm ơn tự dậy 1 mình đi ạ

:Thôi đừng giận, ngày nào cũng vậy phải quen rồi chứ, nào đi nhanh không trễ.

:Haizz..

Đây là Bright Vachirawit, làm bạn với tôi từ nhỏ

Còn đây là Win Metawin, người mà ngày nào cũng phải kêu tôi dậy

--Đến Trường--
Cả 2 xuống xe, đi vào lớp.
:Này đã làm bài tập chưa vậy Winn, quên làm mất rồiii

:Vậy à, thế làm đi

:Thôi mà cho chép đi Win, không kịp nữa đâu

:Không có đâu, mặc kệ luôn đấy. Tối hôm qua bảo làm đi không chịu

:Thôi mà, nha nha cho chép điii

Win cứ mặc kệ Bright tiếp tục lấy sách vở ra, thế là ngày hôm đó Bright bị phạt
--Ra Về--
:Này Win sao lại không cho chép vậyy,  làm bị phạt đúng mỏi chân nàyy

:Cho chừa đi, ai bảo

:Người gì mà vô tâm ghê áa, lên xe về nè=((

2 đứa thân thiết như vậy nhưng chỉ có 1 mình tôi có cảm giác hơn mức tình bạn với nó thôi, Bright chỉ xem tôi là 1 đứa bạn thân thiết.

-Về Nhà-
:Nè tối qua nhé

:Thích thì qua đi không ai cấm

:Lạnh lùng quá đi

2 đứa vào nhà

-Tối-
:Win ơi, có gì ăn không

:Tự xuống nhà lục đi

Btight đi xuống nhà kiếm đồ ăn

Mặc dù là như vậy nhưng Bright chỉ nũng với tôi với tư cách là 1 người bạn thân, chả có tình cảm gì hơn.

-Khuya-
:Này Bright, ngủ thôi, muộn lắm rồi

Được, ngủ thôi

Cả hai đứa ngủ chung như một điều đã quen thuộc.

Bright đã ngủ còn Win lại chưa, cậu nằm nghĩ đã mười mấy năm như vậy chẳng lẽ Bright chẳng chút rung động nào sao? 1 lúc sau Win cũng thiếp đi

Nào ngờ Bright cũng chưa ngủ, vì 2 đứa không nhìn thấy mặt đối phương nên không biết đã ngủ chưa.
Thật ra Bright cũng thích Win chứ, chẳng lẽ 18 năm mà chẳng 1 chút rung động?
_______________________________________
Sao t thấy nó cứ kì kì á bây ơi=))kiểu Bright nhỏng nhẽo z kh qen, giờ sao mấy ní😓










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro