Tối đó, Bright đang lái xe để trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi . Đang đi trên đường thì bỗng dưng hắn va mắt vào vật gì đó ngồi bên gốc cột đèn đường . Lấy làm lạ , giờ này mà còn vẫn còn người ngồi đây sao? Hắn liền lái xe tới . Đến gần , hắn mới thấy đó là 1 cậu bé chạc 15-16 tuổi đang ngồi khóc thút thít , trên người chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng duy nhất . Bright liền xuống xe hỏi thăm tình hình .
B : Này em bé , tại sao em lại ngồi ở đây? Có biết rằng bố mẹ lo cho em lắm không?
: H..hức.., cháu không có bố mẹ!
B : Vậy em có nhà không , về đi kẻo lạnh . Em tên là gì?
Cậu bé đó ngước mặt lên . Trên mi mắt của em giờ đã ngấn lệ, chảy dài hai bên má.
: Cháu tên là Win . Cháu không có nhà . Cháu được 1 ông chủ quán bar nhỏ nhận nuôi . Nhưng ông ấy toàn đánh đập cháu , bắt cháu đi tiếp rượu cho khách hàng . Ông ấy đánh đau lắm , cháu phải chạy trốn . Cháu không thể ở đó mãi được!
Haiz, tình cảnh của nhóc này đáng thương quá , mình phải làm thế nào để giúp đỡ nhóc này đây?
B : Vậy , em theo tôi về nhà được chứ?
Thấy cậu bé trước mặt chẳng có động tĩnh gì , anh liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng cho cậu , rồi đưa cậu lên xe chở về nhà.
Chiếc xe bắt đầu phi vào 1 căn biệt thự lớn . Win nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên . Nó phải to hơn cái nơi tồi tàn kia gấp trăm hay nghìn lần . Bước chân vào nhà , Bright liền đưa cậu lên căn phòng ngủ trống , chỉ cho cậu nhà tắm nằm ở đâu rồi giục cậu tắm rửa sạch sẽ . Khi tắm xong , cậu phát hiện mình không có đồ thay , liền mở hé cánh cửa nhà tắm , nói vọng ra :
W : C..chú gì đó ơi , cháu không có đồ để mặc rồi...
Ừ nhỉ , nhóc mới vào nhà , còn chưa kịp mua đồ cho nhóc nữa . Vậy là anh phải lấy đồ của mình cho cậu mặc . Dở khóc dở cười , đồ của hắn quá rộng . Cậu mặc vào nhìn rộng thùng thình , cổ áo trễ quá mức để lộ xương quai xanh . Hắn dẫn cậu tới nhà bếp , nấu qua loa một vài món cho cậu ăn vì nghĩ cậu chưa ăn gì . Cậu đang ăn rất ngon lành thì nghe tiếng hắn hỏi
B : Nhóc tên là Win hả ? Nhóc bao nhiêu tuổi ?
W : Vâng , cháu là Win . Cháu 17 tuổi.
B: Hả?? Đừng đùa chú nhé. 17 tuổi mà nhìn cứ như 15 thôi ấy.
W: Tại cháu thấp bé , gã chủ quán kia đâu có cho cháu ăn uống đầy đủ . Suốt ngày chỉ ép cháu làm việc thôi.
B: Hắn làm gì mà để cháu ra mức này vậy?
Vừa nói dứt câu , quay ra đã thấy mắt cậu hoe đỏ . Chưa đầy 3 giây sau đã nghe thấy tiếng thút thít , cậu khóc thật rồi . Hắn lúng túng chẳng biết làm gì , chỉ nhẹ nhàng chạy ra lau nước mắt , ôm con người bé nhỏ kia vỗ lưng an ủi . Được một lúc thì cậu cũng đã ngừng khóc , hắn đưa cậu về phòng , dặn dò cậu đi ngủ sớm , còn mình thì chay xuống bếp dọn dẹp .
Trời ơi mới viết được chap đầu tiên mà muốn nổ đầu luôn rồi=) Trước giờ tớ toàn đi đọc truyện , giờ mới được trải nghiệm cảm giác viết truyện , áp lực phết 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro