Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau em đi làm bình thường em đang đi về chỗ thì hắn kéo lại ngồi lên đùi hắn còn hắn thì hít mùi hương trên cổ em

- nè bỏ ra coi đang trong công ty đó
Em cố gắng thoát ra nhưng không được

- cho anh ôm một tý vẫn mùi hương đó nhỉ không thay đổi tý nào

- hôm qua thức khuya lắm hay sao mà hôm nay trông em mệt mỏi vậy

- hmm cũng không khuya lắm..

- mấy giờ?

- 12h

Hắn cau mài nhìn em giọng trở nên cáu gắt - 12h mà chưa khuya hả?

- thì...

- ngủ đi

- tại đây luôn á?

- ùm
Em ngồi lại tư thế đoàng hoàng mặt đối mặt hắn không cưỡng nổi liền hôn em một cái một hồi sau em ngủ ngủ trên vai hắn nhờ sự vuốt lưng dỗ dành của hắn mà em đã chìm vào giất ngủ nhanh hơn
Những tài liệu của em hắn cũng đã làm hết
Những ngày sau đó do em bận làm thêm bên quán P'Tay nên không có nhiều thời gian ngủ càng ngày em càng ốm hơn mệt mỏi so hơn với mấy ngày trước nên hôm nay hắn quyết định theo dỗi Win
Brightpov
Mấy ngày nay em ấy cứ đi đâu miết tối tôi qua kiếm thì không thấy nên hôm nay tôi quyết định rồi 
ông trời ủng hộ tôi hay sao ý hôm nay trôi nhanh quá trời úi em ấy bắt đầu đi về ròii kìa
————————

Vẫn như mọi khi em vẫn đi lại quán P'Tay làm việc hắn cũng từ từ đi theo sau em nhưng may là em không phát hiện ra nhân lúc em vào trong thay đồ thì hắn đã mua nước tại quầy rồi bưng ra chỗ góc khuất ít người thấy nhưng chỗ này cũng thấy rất rõ mọi thứ xung quanh

Brightpov
Quán bar này hơi ồn nhỉ nói thật thì tôi không thích tới những quán như này đâu ồn ào hết sức mấy cô gái cứ sà nẹo sà nẹo nổi hết dà gà xin lỗi nói thật thì ông đây mê mổi em Metawin tôi thích săn chắc hơn là bưởi nhìn cũng ngon đấy nhưng thua Metawin của tôi nhiều
——————————
Hắn vừa quan sát em vừa uống nước một làng khói thuốc bay ngang qua hắn làm hắn bịt mũi lại lúc trước khi win bỏ đi hắn có hút thuốc ống rựu cho đỡ sầu nhưng một thời gian thì có nguy cơ bệnh nên hắn tạm dừng và bỏ cho đến bây giờ , bây giờ cho tiền hắn hắn cũng không bao giờ đụng tới thuốc vì hắn biết em yêu hắn rất ghét mùi thuốc lá đó thấy là bỏ đi ngay hoặc sẽ đi chỗ khác chứ không ở gần

Sau khi em thay đồ xong thì ra dọn dẹp bưng nước cho khách có một anh khá đẹp trai đi lại ôm eo thì em tỏ thái độ buông tay người đó ra

- nhìn em cũng khá đẹp đó mà đi làm phục vụ như này thì uổng quá hay về nhà anh anh nuôi cho nhé

- xin lỗi ông đây không cần tiền của những loại như cậu!
Em vẫn ngó lơ không thèm nhìn anh ta một cái

- chửi mà cũng dễ thương là sao nhỉ
Anh ta luồng tay qua eo em lần nữa
Em bực bội xô tay anh ta ra đi ra chỗ khác hắn nhìn từ xa không chiuh được nữa thì đi lại ôm eo em

- sao vậy cục cưng!
Tiếng nói đó làm em giật mình nhìn hắn

- đây là người yêu em sao nhìn quen nhở

- cậu là Pom chủ tịch công ty của Hostay đúng không

- còn cậu là..

- tôi là Bright Vachirawit chủ tịch tập đoàn BWs

Anh ta mắt chữ o mồm chữ a không thể tin vào trước mặt mình
- ơ.. ơ em vô ý quá đã đụng vào người yêu anh cho em xin lỗi nhé
Anh ta nói rồi bỏ đi
Em xô tay anh ra quay sang bảo
- sao anh biết tôi làm ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin