Chap 14 - H: Metawin là của Vicharawit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng nói chẳng rằng, Bright kéo Win ra khỏi thang máy trước sự nhòm ngó của những người xung quanh. Bright mặc kệ Win có đẩy hay cố dùng sức lùi người không muốn đi nhưng anh mặt lạnh đi thẳng về phía hầm mở cửa mà đẩy mạnh nhét cậu vào xe, mặc kệ Win có muốn trốn thoát hay dở thói lươn lẹo.

"P'Bright, Win để quên túi ở rạp chiếu phim rồi anh cho Win vào lấy nha"

"Để anh nhờ người tới lấy"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, em đừng có kiếm cách chạy thoát"

Win chỉ còn cách mím môi cam chịu, cậu biết mối quan hệ giữa hai người hiện tại như thế nào, cảm xúc hiện tại của Bright ra sao. Nhiều khi cậu cũng muốn suy nghĩ rằng hai người chỉ là anh em không hơn không kém nhưng hết lần này đến lần khác Bright luôn đem cậu giữ trong tầm mắt. Kể cả những nụ hôn như muốn nuốt trọn cậu cũng không thể nghĩ hai người là anh em trong tối được. Suốt quãng đường dài trên chiếc xe BMW không một tiếng nói, không khí cực kỳ ngợp khiến Win có chút hoảng sợ. Ở Bright toát ra một làn khói đen vô hình, liên tục rồ ga, lao vút về phía trước. Chẳng mấy chốc cả hai đã vào được khuôn viên nhà của Bright.

Xe vừa dừng, Win đã định mở cửa trốn thoát, Bright đã như hiểu từ trước liền khóa trái cửa. Hắn cũng biết như thế sẽ làm người của anh chạy mất nhưng anh không kiên nhẫn để hết người này đến người khác tiếp cận đến em ấy được nữa. Cho dù anh có sai hay chăng nữa, anh có làm gì đi chăng nữa, nếu như phải trả giá anh cũng xin chấp nhận mặt dày theo đuổi Win đến cùng. Bright quay lại cau mày nhìn con thỏ đang hoảng sợ cúi gầm mặt, Win chỉ dám nhắm tịt hai mắt lại, ngồi ngoan ngoãn như chưa có chuyện gì xảy ra. Phong thái ép người kia liền khiến Win mất kiểm soát mà tim đập loạn nhịp. Chờ khi cậu mở mắt ra đã nắm trọn trên vai của Bright mà vác vào nhà. Năm lần bảy lượt bị anh 1m83, bụng thì ngày càng phệ, vác trọn con trâu nhỏ 1m85 ngày càng muốn lật thuyền mà chẳng phản kháng được gì trông có ảo ma không chứ.

Win biết đêm nay cậu không thể thoát được cơn ghen của con người này liền suy nghĩ kế để nhõng nhẽo. Quá say mê với mớ suy nghĩ của mình, cậu chỉ kịp cảm nhận được bản thân đang nằm trên giường big size.

"P'Bai anh nghe ..."

Chẳng để cậu nói nửa lời, môi ấm của cậu liền bị chiếm tiện nghi. Cơn lửa giận của Bright dường như mất kiểm soát khi mà hắn điên cuồng bao phủ khoang miệng Win, gắm nhấm đôi môi kia. Bright u mê Win không lối thoát với đôi môi mềm đầy đặn, hơi thở gấp gáp cùng những tiếng rên nhẹ không kiểm soát được đầy mê người kia. Bright chỉ hận không nhốt cậu lại chỉ mỗi một mình hắn thấy sự quyến rũ mê hoặc này. Chỉ chờ đến khi Win hết dưỡng khí, tay đập mạnh vào ngực, Bright mới thả cậu ra. Win hơi thở nặng nhọc ngã người lên vai Bright, choàng vào cổ hắn. Cậu biết chỉ có cách mềm dẻo mới có thể làm hạ hỏa cơn ghen của người này. Bright ôm cậu nhỏ của hắn vào lòng, tựa như có hẳn thế giới của hắn trong tay, người bên dưới thì không ngừng thút thít, ôm chặt lấy cổ hắn mang vẻ ủy khuất. Bright dường như mềm lòng với chiêu thức này của Win mà tiếp nhận dỗ người trong lòng.

Tuy nhiên Win tính không bằng tổ "gấu nai" tính, điện thoại Win chợt vụt sáng lên với cuộc gọi không báo trước nhưng rất đúng lúc đúng thời điểm. Win chỉ cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về kia chợt dừng lại, đẩy cậu ra khỏi lòng ngực, thoắt ẩn thoát hiện xé toạc áo sơmi hửng hờ của cậu ra. Bright cúi đầu cắn chỗ xương quai xanh lồi ra, cắn cho đến khi hằn vết đỏ, rướm máu liền bấm điện thoại nghe máy.

Đau!!! Win chỉ kịp thốt ra tiếng la rồi liền che miệng lại vì sợ âm thanh vọng vào điện thoại. Cậu không biết là ai gọi tới nhưng chỉ biết danh tính người gọi đến khiến cho người kia thêm điên tiết mà dày vò cậu. Vết cắn kia như một vết đánh dấu buộc cậu phải nhớ hậu quả nếu làm cho hắn ghen.

- "Win!! Em có sao không Win, em đang ở đâu chị qua cứu em"

Bright chỉ liếc nhìn con thỏ đang cố nhịn cơn đau, đôi mắt ngần ngận nước. Không thấy đầu dây bên kia trả lời, Mewan chỉ biết hỏi liên tục để tìm đáp án.

- "Win trả lời chị đi, đừng làm chị sợ"

- "Ổn, rất ổn!! Cô đừng có gọi tới nữa"

Nói xong Bright liền vứt máy xuống nền nhà, chặn khoang miệng đang cố nhịn đau của Win mà càn quét, Win không thể cản thống khổ rên rỉ phát ra ngoài.

- "Được thôi! Nếu nhiều người tìm đến em như vậy, tôi liền biến em thành của tôi, em không được của ai khác"

- "Bright anh không được... Thả em ra!!!"

Bright mở hai chân nam nhân ra, ngẩng đầu thoáng nhìn thấy Win dùng sức lắc đầu, Bright đưa ngón tay đi vào. Quả nhiên thực chặt, thực nóng. Hơn nữa bộ dáng mê người này Bright là lần đầu tiên nhìn thấy, hút hồn không thay thế được ai. Hắn thực không thể hình dung nỗi nếu người khác nhìn Win lúc này chứ không phải hắn. Bright chắc phải phát điên lên lắm!!

Không chút thương tiếc gia tăng ngón tay mở rộng lãnh địa, Win vì lần đầu cho nên Bright rất kiên nhẫn nới rộng cho cậu, Win chỉ từng ngụm từng ngụm hấp thụ không khí, thân thể run rẩy không thể tự khống chế. Mặc dù sợ Win sẽ đau nhưng Bright bây giờ chỉ toàn là lửa giận không nhịn được nữa mà phải đánh dấu chủ quyền. Ngẩng đầu nhìn nam nhân hai chân thon dài, cùng tiếng thống cổ từ cổ hong Win, Bright từ từ đưa Bright-Expo dần tiến vào.

Cậu nhỏ của Bright rất kinh người, từng nhịp vào khiến Win không ngừng rên rẩy thống khổ. Bright cúi người hôn sâu để cậu phân tán bớt đi, giai đoạn này. Tiếng chân giường rầm rầm bắt đầu vang lên. Nơi đấy của Win thật mê người, thật ấm nóng, bóp chặt tiểu Bright, hắn ngả người sướng đến tê đầu. Bright ôm chặt thỏ nhỏ bên dưới từ từ ra vào.

"Win!! Ngoan thả lỏng"

Bright ra sức trấn an Win, dùng sức vuốt ve mông Win, Bright một lần lại một lần ra sức vào huyệt động mê người kia, cái nơi thật chặt, thật nóng chưa ai khai phá qua.

"Bright... anh cút ra... ưm.. ưm" - Win cao giọng cứng rắn mà chửi rủa, Bright dùng sức mà dạy dỗ Win khiến Win khóc nức nở, nước mắt tuôn ra không ngừng.

Bright không ngừng ra vào với lửa giận bùng trong lòng của mình. Win chỉ cần sơ sẩy một chút liền có người đem đi cho nên hắn phải ra tay hành động trước khi moi chuyện trở nên hết đường cứu vãn. Win bên dưới, mỗi lần luật động là một lần đau, tuy nhiên cậu có cảm giác cơ thể mình rất lạ, không còn là của mình. Tiếng rên cậu không kiềm chế được thốt ra không biết là sướng hay là đau.

"Win... Em nghe cho kỹ! Win Metawin chỉ có thể là của Bright Vachirawit này... Nhất định là phải của Vachirawit này"

Bright đánh vào mông của Win thật mạnh, đau đớn nóng rát làm Win không nhịn được mà gầm lên nhẹ. Cơ thể Win làm cho Bright không ngừng mê mẩn, rong ruổi trên thân thể cậu càng thêm điên cuồng.

Bright đâm với nơi nhạy cảm gồ lên của Win mà chạm vào, từng khoái bắt đầu tiến tới bủa vây cậu. Hắn có vẻ hiểu ra liền gia tằng ma sát khiến Win nhịn không được mà bắn ra cùng với tiếng khóc nức nở. Win cảm thấy vừa tủi thân, vừa tủi nhục vì hành động này của Bright. Cả hai người còn chưa nói chuyện đàng hoàng để từ khi gặp lại nhau mà giờ cậu lại nằm dưới người kia như vậy.

"Không được... Anh mau cút ra cho em. Em không cần anh nữa, không tha thứ nữa"

"Em không cần anh nhưng anh cần em, em giờ có trốn cũng không thoát anh"

Bright cứ nhứ thế mà nổi giận, làm Win hết lần này đến lần khác cho đến khi Win ngất lúc nào không hay. Chỉ biết Bright không ngừng phát tiết, trong cơn mê Win chỉ nghe Bright nhiều lần khóc lóc nói lời yêu, nói không ngừng nghỉ.

"Em trốn anh bao nhiêu năm nay, anh gửi em thư biết bao nhiêu bức tại sao em không phản hồi. Anh nhớ em biết chừng nào, anh chỉ mất em một lần duy nhất này thôi, em không được quyền chạy thoát tôi lần thứ 2 đâu Metawin."

-----------------------
HẾT CHAP 14

Naklak thế này mà bảo sao Bai cứ đòi giữ 🤭

Mọi người nhớ vote, comment nhiệt tình để tui ra chap mới nha. Tui dạo nay ghiền lại BW nên có thể tiếp tục viết để end bộ này.

Mặc dù bận nhưng tui sẽ cố gắng cho các bà đu BW không ngừng nghỉ.

TÂM TRẠNG CỦA MẤY BWs SAU KHI THẤY TẤM NÀY LÀ SAO NHỜ!!
Tao trước: Cưới dùm cái đi hai a :))

VOTE NHAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro