Chap 7: Đừng ghét bỏ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sộc vào mũi của Win là mùi hương khá dễ chịu tuy nhiên cả người cậu ê nhức khiến Win hừ giọng mà tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi à"

"Ơ anh.."

Win thực sự sốc vì người trước mặt. Là Bright đàn anh vừa đánh mình nhưng còn sốc hơn là nơi này cậu chưa từng đến có phần lạ lẫm. Vết thương trên người cậu đã được sức thuốc nhưng người cậu bây giờ là một bộ đồ khác vết dơ trên người cũng đã được lau. Trong đầu Win bắt đầu suy nghĩ là ai đã làm đã thế tại sao chỉ có cậu với người này trong phòng. Tình huống oái ăm gì thế này!! Tụi nam chính đâu sao không cứu tao!!

"Nếu còn mệt thì nằm nghỉ xí đi"

"Aaa em xin lỗi ạ!! Em phải về"

Lúc này Win không biết mình đang ở đâu nhưng cậu nhất định phải ra chỗ này. Không phải nói đúng hơn là tránh xa đàn anh, cậu thực sự rất sợ người này. Tại sao vừa mới đánh nhau giờ cậu lại ở chung phòng với anh ấy rồi đồ cậu đang mặc là của ai, ai lau người cho cậu?? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện mà Win không tài nào hiểu được.

Cậu bật dậy chạy tới cửa phòng nhưng có bàn tay chặn trước cửa, ánh mắt lạnh lùng mà nói.

"Ở lại nghỉ đi rồi anh đưa nhóc về"

"Aaaa... em thực sự... cần phải đi về"

Win thực sự sau hôm nay rất sợ đàn anh, mới vào trường 2 lần bị đánh đều là do anh mà ra khiến cậu có chút không an toàn. Người cậu vì ánh mắt kia mà có chút run rẩy. Bất ngờ Bright dơ tay lên làm Win lùi lại vào góc, mắt nhắm chặt cả người run rẩy vì sợ đàn anh đánh mình. Nhưng cậu lại nhận được cái xoa đầu với giọng nói trầm ấm.

"Ở lại chút đi anh chở em về"

Lúc này Win mới giật mình cái gì đang diễn ra thế này.

"Dạ anh cho em mượn điện thoại em nói bạn tới.."

Chưa nói hết lời thì cả người bị nhấc lên quay lại giường đắp chăn.

"Anh bảo nghỉ chút anh chở về"

Win có chút không quen lúc trước thì đánh thấy trăng thấy sao tự dưng nổi khùng gì vậy.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết anh ra dọn chút đồ ăn"

Bright xoa đầu cậu mỉm cười rồi bước ra ngoài. Lúc này Win thực sự hết chịu nỗi rồi cậu nhất định phải ra khỏi đây. Thấy điện thoại mình ở trên bàn Win liền chạy tới gọi cho Khaotung. Đầu máy bên bắt máy thì Win làm cho một tràng.

"Tới đón tao.. tao sợ Khaotung à"

"Đàn anh đem m đi đâu? M không sao đó chứ Win"

"Tao.."

Lúc này người phía sau có chút đen mặt. Bright cầm điện thoại trên tay khuôn mặt có chút tối. Là sợ sao? Em ấy nói sợ mình sao? Trong đầu Bright chỉ toàn những câu hỏi thế này tay bóp chặt điện thoại nhìn người trước mặt có chút sợ sệt.

"Win muốn đi về"

Win không chịu nỗi nữa mà bật khóc. Hai mắt đỏ ngầu nước mắt không ngừng chảy làm Bright có chút giật mình. Em ấy khóc khiến cậu đau lòng là sợ mình đến phát khóc hay sao? Nhưng phải công nhận một điều em ấy dễ thương quá khiến Bright không kiềm lòng được mà ôm vào.

"Anh xin lỗi là anh sai.. anh không nên đánh em làm ơn đừng ghét bỏ anh được không!!"

Win lúc này theo bản năng mà lùi lại khiến Bright ôm chặt hơn. Tại sao em ấy lại sợ đến vậy hay là vì đả kích quá lớn?? Bright ôm cậu rất chặt sợ chỉ cần thả ra em ấy sẽ bỏ chạy. Win lúc này cảm nhận được hơi ấm này của Bright có chút quen thuộc mà dịu lại.

"Được rồi ra ăn chút gì đi rồi anh dẫn nhóc về"

Win nghe là dẫn về với đồ ăn thì có chút tin tưởng mà đi theo Bright. Lúc này Win mới để ý nhà người này rất đẹp, kiến trúc rất sang trọng có sự pha trộn tinh tế giữa phương Tây và phương Đông nhưng cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ngôi nhà này. Bàn ăn được dọn rất sang trọng khiến cho Win có chút ngợp vì quá nhiều làm cậu có chút không được thoải mái.

"Đàn anh... em.. thực sự muốn về"

Bright nghe câu này có chút đượm buồn câu nói này của Win khiến Bright như bị sát muối vào trong lòng.

"Được ...anh chở em về"

"Dạ vậy thật phiền anh rồi"

Win cảm nhận được sự hụt hẫng qua lời nói của Bright. Nhìn bóng dáng Bright khuất dần khiến Win thấy mình thật có lỗi.

Trên xe cả hai chẳng nói với nhau được câu nào. Để ý lại nhà của Bright thì quá rộng này không thể coi là nhà nữa rồi. Lúc nãy tòa cậu ở chẳng lẽ chỉ của một mình Bright?? Thực sự có chút lạnh lẽo.

"Người em còn đau không?"

Bright hỏi khiến Win sực tỉnh lại. Là anh ấy hỏi mình ư??

"Dạ em không sao ạ!! Thật phiền anh rồi"

Cả hai không nói với nhau một câu nào nữa trên suốt đường về. Về đến căn hộ của Win thì thấy Khaotung đứng đợi rồi. Là Win nhắn cậu ấy tới nhưng Win mở cửa mãi không ra liền nhìn người đang ngồi trước vô lăng. Ánh mắt người này nhìn cậu đến mức dọa cậu!! Không phải chứ...

"Đàn anh mở cửa cho em..."

Nhưng Bright vẫn nhìn cậu như không muốn cậu đi đâu hết. Sắc mặt Win dần trở nên khó coi Bright mới mở cửa. Win cúi đầu cảm ơn rồi chạy tới Khaotung. Nhìn em ấy nói cử chỉ thân mật với người khác khiến Bright có chút nhói tim.

"Đừng ghét bỏ anh!!"
-------
KẾT THÚC CHƯƠNG 7

Do cái tên truyện chứ không phải do tui ngược gì đâu nha 🙉

Nghĩ xem có ai khóc mà cute như em ấy... gặp t t còn chọc cho khóc nữa là.

Vote nha iu iu ❤ tối rảnh rảnh ra chap mới với thêm bộ truyện ngọt ngọt cho đọc.
👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro