ngày mưa buồn, có ai khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi trời mưa, Win sẽ có những cơn đau đầu kỳ lạ.

Chúng chỉ bắt đầu kể từ khi Win tham gia đóng phim 2gether The Series, trở nên thân thiết hơn với anh bạn diễn Bright.

Và di chứng chúng để lại, là Win luôn đánh mất thứ gì đó tạm thời.

Có lúc, em mất đi khứu giác, chai nước hoa đắt tiền Bright tặng cho em lúc ấy như đồ bỏ đi, vì mãi cất trong hộc tủ vẫn chẳng thể lấy ra dùng

Lần khác, thị lực đột nhiên suy giảm, Win dành hầu hết thời gian chỉ nghe nhạc trong phòng, mọi người không cho em ra ngoài vì lo lắng chuyện không hay xảy ra.

Suốt thời gian ấy, em đã tạm chung sống cùng Bright.

Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng không.

Lần này, có lẽ phải là Bright đánh mất em mới đúng.

Người hắn thương, nay đã lạc mất giữa biển người vô tận.

.....

Những cơn mưa đầu hạ, lấm tấm rơi trên mái hiên.

Một buổi chiều bình lặng, dòng người đi lại liên tục.

Đèn giao thông nhấp nháy, hết xanh rồi lại vàng.

Nó dừng lại ở ánh đỏ, một ánh đỏ mơ hồ rọi lên bóng người cao gầy dừng chân dưới mưa.

Thân ảnh ấy bất động, chiếc áo sơ mi màu trắng ướt đẫm nước.

Từng giọt nước chảy dọc gương mặt xinh đẹp, tiếng còi xe inh ỏi đột nhiên vang lên.

Em ngẩng đầu lên, quay sang nhìn những chiếc xe vì mình chắn đường mà khó chịu ra mặt.

Hoàn toàn mơ màng, chẳng thể phân biệt giấc mơ và hiện thực. Win tiếp tục cất bước đi nặng trĩu của chính mình.

Em khẽ khóc, khóc vì điều gì em cũng không hay biết. Người run rẩy dưới cơn mưa lạnh ướt đẫm bờ vai, leng keng tiếng cái lắc tay vang lên giữa tối lạnh.

Cái vòng khắc một cái tên thuộc về ai đó, và dòng số có lẽ là số điện thoại của người ấy.

Win tìm kiếm một thứ, bốt điện thoại.

Điện thoại em dầm mưa đã sớm tắt nguồn, thứ em cần bây giờ là một câu trả lời.

Số điện thoại này sẽ trao cho em thứ ấy.

Vì ngay cả hiện tại, em không hiểu vì sao mình lại ở đây. Giữa Bangkok rộng lớn nhường này, dòng người tấp nập đến thế, một bóng hình thân quen trao em hơi ấm không thấy đâu.

Win vuốt mặt, rồi lại vuốt tóc, nước mưa làm mặt mũi lấm lem cả lên.

Người ta nhìn em với con mắt hiếu kỳ, người không có lấy một cái dù, lại lang thang ngoài đường dưới cơn mưa phủ đầu rét lạnh của tháng tư.

Đảo mắt nhìn quanh, họ cũng như những bóng ma lượn lờ, lướt qua đời em một lần rồi đi. Không để một chút ấn tượng gì.

Ngây ngốc ngước lên trời, giọt mưa chạm vào hàng lông mày, đôi mi mắt, bờ môi em.

Mát lạnh, rùng mình nhè nhẹ vì vị mằn mặn khó tả.

Thật yếu đuối, giọt mưa vỡ tan như quả bong bóng nước mong manh.

Em cũng vậy, sụp đổ trước gánh nặng của cuộc sống.

Rồi đánh mất mình giữa làn nước dao động.

Win chẳng hay biết, cái tên này có thật sự thuộc về mình.

Phải, đột nhiên, đầu óc chỉ còn là một mảng trắng xoá và em trở lại thành tờ giấy trắng mặc cho thế giới này nhào nặn.

Những cảm giác bồi hồi như lần đầu một đứa trẻ trông thấy và hay biết về mưa, em đang cảm nhận điều đó.

Đôi giày da dẫm lên nền đất bị nước cuốn trôi mọi bụi bẩn, in dấu chân của chủ nhân nó trên những con đường nhựa xa xôi, thật thật giả giả trước những ánh đèn muôn sắc màu giữa thành phố lớn.

Dừng chân trước một bảng hiệu cỡ đại, một nhân vật trẻ tuổi trông điển trai, sáng sủa đang quảng bá cho chai nước hoa sang trọng đắt tiền, mặc trên mình những bộ đồ mà em chưa từng thấy. Hay đã quên.

Thật trùng hợp, người con trai ấy giống em y đúc. Có điều, nụ cười của cậu ta vương vấn trên đôi môi mỏng, còn em đang tự nhấn chìm dưới sự hoang mang muôn vạn câu hỏi vì sao.

Người trên tấm bảng hiệu ấy là ai.

Cớ gì lại giống em đến thế. Win tự hỏi mình.

Dòng chữ ký màu vàng kim Win Metawin nằm ở góc trái được trông thấy.

Vậy ra, người giống người, giống cả tên cũng tồn tại đấy ư?

Ôi, phải chăng cuộc đời trêu đùa em tới vậy, chính mình cũng quên mất bản thân là ai.

Em vươn tay muốn chạm vào bảng hiệu.

Leng keng.

Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa, thành công giành sự chú ý của Win về phía nó.

Phải rồi, số điện thoại, em cần phải làm gì đó với nó.

Nhìn quanh, bên kia đường chính là một bốt điện thoại màu đỏ nổi bật trước cổng một toà cao ốc.

Địa điểm đặt nó thật kỳ lạ nhỉ?

Win vội bước đi, một mục đích làm gì đó thúc đẩy chính em.

"Bright Vachirawit - 0XXXXXXXXXX"

Em lẩm nhẩm cái tên này.

Bright Vachirawit

Bright Vachirawit

Bright Vachirawit

Cái tên vừa đọc đã gây ấn tượng độc đáo khó quên, có lẽ chủ nhân cái tên này cũng như nó, như ánh hào quang chói loá, rực sảng một mảnh trời hiên ngang của riêng mình.

Một cỗ tủi thân dâng lên trong lòng, nếu người đủ quan trọng để em giữ một vật có tên người ấy kề bên thân.

Sao mãi người vẫn chưa đón em, bỏ rơi em lang thang giữa sự xa lạ phồn hoa chốn đô thị, nơi mà em còn chẳng hay mình là ai.

Lạc lối trong giấc mộng đêm khuya, làn sương lạnh lẽo phủ lên tâm trí Win, khiến em chối bỏ bản thân mình của trước kia, ngập ngừng liệu có bao nhiêu phần giống với mình của hiện tại.

Khù khờ không rõ bản thân, như người mù nửa chìm nửa nổi giữa mặt biển tĩnh lặng, những sự thật lửng lơ mà Win từng biết về mình giờ đây là những dối trá chồng chất lên nhau, vì sự trống rỗng tồn tại trong tâm hồn.

Linh hồn của Win Metawin, đã đánh mất từ bao giờ.

.....

Mở cửa, em bước vào trong bốt điện thoại.

Kiểu dáng cổ xa lạ, rất may bên cạnh có hướng dẫn sử dụng.

Bỏ một đồng xu vào, sau đó ấn vào từng số một quay một vòng và thực hiện cho tới khi đủ cả dãy số điện thoại, đầu dây bên kia sẽ tự động được kết nối.

Một

Hai

Ba

.....

Nhập đúng dãy số, em nhấc máy lên tựa vào tai lắng nghe.

Tiếng bíp bíp thể hiện sự cố gắng kết nối với phía bên kia.

Một tiếng bíp rõ to, có vẻ như đã thành công.

"Alo?" một giọng nam trầm vang lên, trước tiên cho thấy sự bực dọc của người đó.

"Xin cho hỏi là ai ở đầu dây bên kia vậy?"

"Tôi đang vội lắm, làm ơn nói nhanh giùm."

.....

Bỡ ngỡ, Win điếng người trước chủ nhân giọng nói.

Tiềm thức nhắc nhở em sự quen thuộc đến dường nào gieo vào đầu em.

Khiến bàn tay cầm điện thoại run rẩy.

Em làm rớt điện thoại xuống, nó cứ thế lơ lửng giữa không trung.

Win bịt miệng thầm khóc, giữa khi người ấy vẫn cứ cất tiếng nói.

.....

Sự im lặng kéo dài.

Chắc người ấy đã cúp máy.

Có lẽ họ đang vội, nên không đủ kiên nhẫn với cuộc gọi tưởng chừng như là đang quấy rối này.

.....

Xong rồi, sự hèn nhát của em.

Họ có lẽ sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa, đồng xu cuối mà Win lượm nhặt được trong túi quần khó khăn lắm mới tìm thấy.

Mọi cơ hội bản thân em tìm thấy, đều dành cả cho một cơ hội quí giá, cho họ cả rồi.

Vì sự xúc động nhất thời không rõ tên, em đã không thể đáp lời người mà em của trước kia cũng coi là quan trọng, là ngoại lệ. Chỉ có vậy thân thể này mới phản ứng kịch liệt như thế chỉ với vài câu nói.

Đổ sụp người xuống, Win thu mình trong một góc tối tăm không ai hay biết.

Em nhấn chìm trong sự ngu dốt của bản thân.

"Hức... P'Bright..."

Dù đã đánh mất tất cả, cái tên này vẫn làm linh hồn em lại rung động như thuở nào.

.....

Thế gian giam hãm em giữa sự câm lặng.

Em chôn mình vào nỗi đau.

Cái tên người quanh quẩn trên đầu lưỡi.

Nỗi rụt rè chôn lấp giấc mơ em.

Giấc mơ về cơn mưa đầu hạ.

Người cầm cây dù, bước về phía em.

Cất giọng, người nói :

Win

Win Metawin

Anh tìm thấy em rồi.

Tròng mắt đỏ hoe, lệ rơi bên gò má.

Giấc mộng đẹp huyền ảo giữa đêm khuya.

.....

Em âm thầm thao thức.

Khao khát một thứ không hề có thật.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro