chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng tinh mơ, lại bắt đầu một ngày đẹp với ánh nắng dịu nhẹ. vachirawit, phải thức dậy từ rất sớm. lý do ư? đơn giản là vì hôm nay hắn có một cuộc hẹn hò với những bức tranh đầy sắc màu đang được trưng bày ở buổi triển lãm.

một thứ nghệ thuật của tâm hồn mà hắn không thể nào bỏ qua.

đường phố bangkok vẫn nhộn nhịp như ngày nào. ven đường lại phát ra những tiếng cười, tiếng nói rộn rã của chính những người dân nơi đây.

đồng hồ trên tay vừa điểm bảy giờ là lúc mà hắn vừa đến nơi. buổi triển lãm hôm nay lại khá vắng vẻ. ừ thì mấy ai cảm nhận được cái hay của hội họa đâu chứ? nhưng phải nói rằng cái vắng vẻ này lại mang cho hắn cảm giác thật dễ chịu. không ồn ào, không xô bồ, chỉ hắn cùng những bức tranh. thật tuyệt làm sao.

từng bước chân, hắn chậm chạp di chuyển theo từng bức tranh được trưng bày. ánh mắt của hắn nhìn không rời một nét vẽ nào cả.

phải nói, chúng thật tuyệt vời. bởi những bức tranh ấy đang được bao bọc bằng những đường nét vô cùng ý nghĩa.

buồn bã, thất vọng, đau đớn, hạnh phúc. tất cả đều được thể hiện ở bên trong chúng.

nhưng chỉ riêng duy nhất lại có một bức tranh được tạo nên bởi những nét vẽ màu đen nhàm chán. tại sao tác giả có thể vẽ nó được như thế? và tại sao nó được trưng bày ở đây?

hàng ngàn câu hỏi "tại sao?" luôn được nói lên trong đầu hắn ngay lúc này.

hắn là con người đam mê nghệ thuật, đặc biệt là những bức tranh đầy màu sắc. tuy nhiên, hắn lại không thích sự hoang mang và bí ẩn khi nhìn vào một bức tranh chả mang ý nghĩa gì đến hắn cả.

ví dụ là ngay lúc này đây!

[...]

hắn lướt nhìn xung quanh, triển lãm càng lúc đông người hơn ban đầu. cũng đúng thôi, ai mà tới triển lãm sáng sớm như hắn chứ.

hắn vẫn đứng im, ngay tại bức tranh không màu ấy và chưa có ý định rằng sẽ đi về nhà, cho đến khi...

- lâu rồi, không gặp p'bright.

- ai đấy?

người con trai, với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đi đến đứng bên cạnh hắn. nhìn trông thật quen, nhưng xin lỗi hắn chẳng thể nhớ nổi đó là ai.

- em win metawin đây, anh không nhận ra em luôn sao?

win metawin.

cái tên này...

chết tiệt, thì ra người con trai ba năm ấy từng nói yêu hắn rất nhiều đây ư? nhưng, sao hắn lại không nhớ ra được em vậy nhỉ?

không lẽ, ba năm trời hình bóng em đối với hắn đã quá mờ nhạt như vậy sao?

- win metawin, anh nhớ ra em rồi. thật trùng hợp sau bao nhiêu năm nay em chẳng thay đổi gì mình.

- anh có khác gì mấy em đâu. nhưng em buồn thật đấy, người em thương bao lâu nay chẳng nhận ra em nữa, thử hỏi em có đau không anh?

em có đau không anh?

em hỏi hắn là có ý gì? em đang đau đó sao em ơi? em vẫn chưa có ý định từ bỏ hắn nữa sao? yêu hắn làm em đau đớn tột cùng lắm em à, từ bỏ đi.

- đương nhiên, là em sẽ đau.

- đúng vậy, em đau. rất đau. năm ấy em cũng đau. sao vachirawit chả chấp nhận em vậy? anh nói em từ bỏ, vậy tại sao anh không nói là làm cách nào em từ bỏ anh luôn đi? để em phải tự dằn vặt ép buộc bản thân mình?

em ấy, không khóc. nhưng hắn đã nhìn thấu được nước mắt của người con trai sắp rơi lệ rồi. hắn có nên trách bản thân hắn hay không. vì làm em đau từ quá khứ đến cả hiện tại. hắn làm sao trái tim em trở nên hết yếu đuối đi?

- anh thấy không? một bức tranh màu đen, không có một màu sắc nào ở bên. nó cũng giống như em, vì quá yêu anh nên trái tim em thành một màu đen của tổn thương. và chẳng bao giờ có anh ở bên để tô lại cho em một trái tim màu đỏ của hạnh phúc mà em nên đáng có. anh có hiểu không?

anh có hiểu không khi trái tim của metawin đã tổn thương đến nhường nào rồi.

từng chữ, câu nói như một nhát dao đâm thật mạnh vào cảm giác của hắn. rỉ máu đến từng giọt.

- em không biết tình yêu này sẽ đi về đâu.

về đâu được đây người em thương ơi. về đâu khi người ta đã hết thương em mất rồi. về đâu khi bóng dáng của em người ta cũng chẳng thèm đặt trong lòng dù chỉ một chút.

- bản thân em, hay trái tim em. mong chờ anh đem lòng thương yêu. nhưng em muốn anh dù cho anh có thương yêu ai rồi, đừng làm người đó tổn thương như em vậy. nhé anh?

vừa dứt lời, là cũng là lúc em rời đi trong sự tiếc thương của tình yêu mà em dành cho hắn. em khóc rồi, nỗi đau không cho em kìm nén được những giọt nước mắt ấy. và đương nhiên là hắn đã thấy nước mắt em rơi lệ vì chính hắn mà ra.

hắn nghĩ mình thật tồi tệ làm sao.

lần đầu tiên trong cuộc đời, người con trai đầu tiên đem lòng nói yêu thương hắn, và trao cả trái tim tin tưởng hắn mà chấp nhận tình yêu của em ấy. rồi cuối cùng em nhận được là những sự tổn thương và đau đớn đến tột cùng. và cuối cùng kẻ gây ra cho em những tồi tệ đó, chính là hắn hết.

một người đau đớn mà ra đi, mang về cho mình những giọt nước mắt yếu đuối và giấu những nỗi buồn trong lòng một lần nữa.

còn một người thì thảnh thơi chẳng biết mình nên làm gì. và phải làm sao để bản thân hắn không cố chấp mà nên bỏ đi suy nghĩ không yêu người ba năm trước đây đem lòng thương yêu hắn. và chính sau này hắn nên cần làm như thế nào để bù đắp vào chỗ hạnh phúc đấy cho metawin, em ấy.

hắn đã đứng ngay người ở đó, sau khi em rời đi cũng được mười phút hơn rồi.

hắn bây giờ bắt đầu nhấc chân để bước về chính ngôi nhà, và nằm xuống giường suy nghĩ về chính câu hỏi duy nhất trong tâm trí.

có nên chấp nhận và chủ động yêu em ấy lần nữa hay không?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro