Chap 1 : hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng quê nghèo ở Thái Lan, tình yêu của đôi trẻ đã bắt đầu từ rất lâu. Những ngày tháng yên bình ấy cứ thế trôi qua từng ngày, ngỡ như không thể chia xa. Thật hạnh phúc.

• Pí Bai Pí Bai hôm nay em bán hết trái cây ở chợ rồi nè. Thấy em có giỏi không.

• Giỏi, em là giỏi nhất luôn.

• Ngày nào cũng được như vậy bé chắc chắn sẽ trở thành người giàu nhất làng này. Tới lúc đó sẽ qua cưới Pí Bai chịu không?

Thấy người thương nói 1 cách vô tư, Bright không tự chủ nhấc tay xoa đầu em.

• Ăn nói ngược ngạo, phải là anh cưới nghe chưa.

• Ai cưới cũng được có sao.

• Được rồi chịu em luôn.

• A. Em phải về rồi ba mẹ đợi cơm ở nhà không thấy là tiêu. Anh không nhắc em gì hết

Nói rồi 1 mạch chạy thẳng về nhà. Ngay cả chạy cũng có thể đáng yêu đến thế sao.

Chạy cả buổi cũng về tới nhà. Không khí nhà hôm nay có chút kì lạ. Yên tĩnh 1 cách lạ thường.

• Ba mẹ...con về rồi

• Win...2 ta có chuyện muốn nói với con, ngồi xuống đi

• Dạ sao vậy, 2 người nói mau đi con đóiiii

• Có phải con đang qua lại với thằng Bright không?

• Sao 2 người biết chuyện đó.

Chết. Nói như cậu không phải là thừa nhận rồi sao. Giờ lấy tay che miệng lại có tác dụng gì nữa.

• Con có biết nó là ai không?

• Điều đó quan trọng sao mẹ? Là người ở thì sao chứ?

• Chính vì nó là người ở nên ta càng không chấp nhận. Gia đình chúng ta tuy không giàu có nhưng ta không cho phép con quen 1 tên người ở.

• Mẹ con nói đúng đó Win, ta không cấm con yêu đương người cùng giới hay khác giới, chỉ là...người có địa vị thấp kém trong xã hội như nó con đừng nên day vào. Nghe ta Win.

• Ba mẹ bị làm sao vậy? Địa vị thấp kém thì đã sao?

• Vậy khi lấy nhau về con định làm gì? Nó sẽ nuôi nổi con sao?

• ...

• Con đi đâu? Metawin

Cậu biết ba mẹ thương cậu, nhưng sao có thể quá đáng như vậy chứ. Mang theo tâm trạng uất ức cậu lại đến bờ sông như mọi hôm - nơi mà 2 người thường xuyên gặp nhau.

Vừa tới đã thấy Bright ngồi thẫn thờ, Win tiến đến ngồi cạnh anh. Theo thói quen tựa đầu vào vai người thương.

• Anh sao vậy?

• Em buồn gì sao?

Nói đến đây Win bắt đầu nức nở. Rõ ràng lúc nãy nói chuyện với ba mẹ vẫn cứng rắn, lúc bỏ khỏi nhà vẫn hậm hực, vậy mà khi nghe Bright hỏi bị làm sao nước mắt lại không kìm được mà tuông rơi.

• Hức...ba mẹ...hức...ba mẹ biết chuyện của mình rồi...họ...không cho mình tiếp tục nữa...hức làm sao đây Pí?

• Winnie ngoan

Bright chả biết làm gì hơn, ôm bé con vào trong lòng tay liên tục xoa lưng dỗ dành. Hắn biết ngày này rồi cũng đến.

Được 1 lúc thì Win cũng không khóc nữa, cả 2 vẫn im lặng, Win vẫn tựa vào người kia, Bright cũng không muốn buông người trong lòng ra.

• Pí sao vậy? Em biết anh cũng đang buồn chuyện gì mà phải không?

• Win...

• Dạ

• Anh sẽ lên Bangkok lập nghiệp...

• Sao vậy? Em không muốn.

• Win nghe anh nói, chỉ khi anh có đủ tiền mọi người mới nhìn anh bằng ánh mắt khác được.

• Anh định đi bao lâu? Hức...

• Khoảng...2 3 năm gì đó. Em chờ anh được không? Anh kiếm đủ tiền rồi sẽ quay về, sang nhà ba mẹ hỏi cưới em.

• Em sẽ nhớ Pí lắm hức...

• Em ở lại giữ gìn sức khoẻ đó.

• Hức...uk...em biết rồi

• Winnie ngoan không khóc, anh kiếm tiền nuôi em mà.

Cảm giác lúc này thật tệ với cả 2, yêu nhau đã 2 năm. Có vui có buồn, cãi nhau cũng có nhưng không nghĩ tới 1 ngày sẽ xa nhau như hôm nay.

• Khi nào anh đi?

• ...ngày mai

• Sao nhanh vậy anh?

• Anh đi với bạn, mai cậu ta phải đi rồi.

• ...

Cứ thế đến tối Win mới chịu về nhà. Mọi thứ xung quanh cậu bây giờ thật tệ. Tốt thôi chỉ 3 năm thôi mà. Cậu sẽ đợi anh trở về. Đợi anh đường đường chính chính sang nhà hỏi cưới cậu.

'' Pi Bai phải về sớm với em đấy '' 

Cứ thế Win chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay đối với cậu thật dài, thật mệt mỏi.

Sáng hôm sau, theo thói quen cũ Win dậy thật sớm đến bờ sông. Không có ai ở đó cả, đến nhà Bright từng làm cũng không thấy.

• Pí Bai đi thật rồi.

....Không sao sẽ nhanh thôi...

Cậu mang theo tâm trạng hụt hẩn đến chợ như mọi khi, chả có chút gì muốn làm việc.

Metawin hoạt bát thường ngày nay lại trầm hẳn. Làm mọi người ở chợ cũng có chút không vui theo.

Suốt 1 tháng qua không có tin tức của người thương. Win như con người hoàn toàn khác. Không muốn nói chuyện với bất cứ ai, ăn thì ít, ngủ cũng không được nhiều. Nhìn không khác gì cái xác không hồn.

Ngày nào cũng ra bờ sông chờ đợi hình bóng quen thuộc xuất hiện. Cậu vẫn nhớ lời hẹn ước ấy, vẫn ở đó, vẫn chờ người thương. Tin tưởng rằng Pí Bai của cậu sẽ giữ đúng hẹn ước mà trở về.

Thật đáng thương cho người con trai ấy...


                                                    ...

Chap đầu đã thấy '' bình yên '' rồi đúng hơm. Trách thì trách cái bạn cho mình ý tưởng viết truyện chứ mình hỏng biết gì hết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro