Chap 3 : trợ lý riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win cứ vậy từ biệt người thân theo Dew lên thành phố. Trên xe cậu chỉ nhìn ra cửa không nói lời nào. Làm Dew có chút khó chịu.

Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh biết người kia không đơn giản muốn theo anh lên Bangkok để kiếm việc làm.

Ngồi xe suốt 4 tiếng làm Win ê ẩm cả người . Bước xuống xe, cậu vặn vẹo người qua lại. Lúc nãy ngủ một bên nên đau cổ đây mà. Bảo tựa vào vai anh thì không chịu.

Nơi đây đúng là khác với vùng quê nghèo khổ kia. Chả trách sao tên đó đi từng ấy năm vẫn không chịu về.

Bangkok hoa lệ, hoa cho người, lệ cho em.

Dew đưa cậu về chung cư của anh. Sắp xếp xong tất cả thì dẫn cậu ra ngoài thăm ngắm cảnh xung quanh.
Anh đưa cậu đi khắp Bangkok, từ nhà hàng đến sở thú, khu vui chơi, siêu thị, rạp chiếu phim, công viên...

Đã nhiều năm rồi, anh mới thấy lại nụ cười hạnh phúc trên môi cậu, bất giác cũng cười theo. Anh chỉ ước lúc nào em nhỏ cũng cười tươi như vậy. Điều hối tiếc nhất cuộc đời anh là không thể chăm sóc cậu với tư cách là người yêu.

Thương Win từng ấy năm vẫn không thay đổi, tên Bright kia có được cậu lại không biết quý trọng. Người có thì không biết giữ, kẻ muốn thì chỉ biết ước mong.

• Win mệt chưa?

• Dạ không, mình đi tiếp nhá.

• Em muốn đi đâu?

• Đi...tới công ty anh. Được không?

Nhìn vào ánh mắt cầu khẩn, anh sao nỡ nói không được chứ. Có điều cậu sao tự nhiên lại muốn đến công ty anh.

Trên đường đi Win sắc mặt vui vẻ hơn hôm qua rất nhiều lại còn hát hò theo điệu nhạc. Thay đổi nhanh đến mức làm anh có chút lo. 

Công ty của Dew thật sự rất to. Win vừa bước xuống đã hớn hở chạy thẳng vào trong. Vào tới thang máy, cậu tò mò bấm loạn cả nút. Dew đứng một bên chỉ biết gục mặt cười trừ.

Từ thang máy nhìn ra có thể thấy hết cảnh Bangkok về đêm. Win ghé sát mặt vào tấm kính ngắm nhìn trông rất thích thú.

• Em thích đến vậy sao?

• Em lần đầu thấy đó. Dưới quê không có nhiều đèn như vậy. Ngày nào cũng được thấy thì tốt biết mấy.

• Vậy ngày nào cũng đến đây là sẽ thấy thôi.

• Sao được. Em còn phải đi kiếm việc nữa.

• Làm trợ lí riêng của anh đi.

• Hả?

• Vậy đi nhá, trợ lí Metawin.

• Nhưng em không biết phải làm gì. Nè đợi đã.

Thang máy vừa mở Dew đã vội ra ngoài. Em nhỏ mãi mê ngắm nhìn cảnh đẹp bị bỏ lại liền nhanh chóng đuổi theo.

Phòng làm việc của chủ tịch đúng là đẹp thật. Nhưng mà cách bày trí có phần ảm đạm quá. Không có gu thẩm mỹ gì hết.

Trên bàn làm việc là bức hình của ba người lúc nhỏ. Dew đi đến úp khung ảnh xuống rồi lấy nước cho em.

Dù là 7h tối nhưng công ty vẫn còn rất nhiều nhân viên. Ông chủ này chắc chắn thích hành nhân viên rồi.

• Sao mọi người chưa về nữa anh. Bộ trên này mọi người làm việc khuya lắm hả?

• Dạo này công ty sắp có dự án mới nên một vài bộ phận phải tăng ca. Không cần lo đâu, làm trợ lí của anh sẽ nhàn hơn bọn họ nhiều.

• Ý em không phải vậy nha.

• Được rồi đùa thôi haha.

Nhìn là biết mệt đến muốn ngủ rồi. Vậy mà vẫn không chịu về nhà vẫn đu theo anh. Ngồi nói chuyện cứ gật gù.

• Em ngồi đây đợi tí, anh xử lí vài hợp đồng rồi quay lại.

Bước ra khỏi cửa, anh dặn dò nhân viên không được làm ồn. Bản thân lại ra ngoài mua mền gối cho cậu. Không ngoài dự đoán đã ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng kê gối, đắp mền rồi nhét vào tay cậu một cục bông hình củ cà rốt.

Ngủ cũng rất đáng yêu, cười tươi như vậy thì chắc đã ổn rồi.

" Em đã vất vả nhiều rồi, ngủ ngon nhé Winnie ''

Dew chậm rãi bước khỏi phòng. Người trên sofa lúc này mới từ từ mở mắt ra, gương mặt vô cảm nhìn thẳng phía trước.

Ngủ rồi.

...


Win tỉnh dậy trên chiếc sofa nhỏ, mệt mỏi vươn người mấy cái.  Thấy thức ăn được đặt trên bàn, cậu cũng không nghĩ nhiều ăn luôn. Anh còn đer lại một tờ gji chú nhỏ :

" Ăn xong trợ lý xuống tầng dưới gặp anh nhá!
                                              Anh chủ tịch <3 "

Vẫn nhớ cậu thích ăn bò xào húng quế với trứng lòng đào nè. Anh lớn vẫn chu đáo như ngày nào. Hồi bé chăm cậu từng tí, bây giờ vẫn không thay đổi.

Trên bàn còn có một bộ vest, kích cỡ vừa vặn với người của cậu. Lần đầu mặc vest cậu hơi bỡ ngỡ, phải loay hoay lúc lâu mới xong tất. Mọi thứ đều ổn, nhưng cà vạt thì cậu chịu, khó quá.

Dew đang họp với công ty bên dưới. Khác với lúc bên người nhỏ tuổi kia, gương mặt không cảm xúc như muốn giết người.

Win vẫn nép sau tấm cửa kính không dám vào, không khí bên trong căng thẳng quá. Nhân viên làm việc ở đây chắc chắn đều có tinh thần thép.

• Đứng đó làm gì? Vào đây mau.

Mọi ánh mắt đỗ dồn về phía cửa sau. Win e ngại mở cửa bước vào, mặt thì gục xuống như vừa làm gì đó sai trái.

• Đây là trợ lý mới của tôi - Win Metawin. Mong mọi người giúp đỡ em ấy trong thời gian sắp tới.

• Chào...chào mọi người em là Win.

Cậu lễ phép cúi người chào tất cả nhân viên. Vẻ căng thẳng lộ rõ trên mặt làm mọi người muốn bật cười.

• A được rồi được rồi. Cứ để tôi dẫn thằng bé đi làm quen mọi người trong công ty.

Min là đàn chị làm việc trong công ty đã lâu. Lại là người hoạt bát nhất công ty, cứ vậy hai chị em rời phòng họp ra ngoài.

• Em là bạn của Dew hả?

• Dạ.

• Nó vốn ít bạn, em chắc là rất thân với nó đúng không?

• Dạ. Tụi em là bạn từ nhỏ ạ.

• À, vậy ra em là người trong ảnh hả.

• Ảnh nào ta?

• Không không. Em đã làm quen với ai chưa?

• Dạ chưa. Em vừa lên Bangkok được hai hôm.

• Chị là Min. Để chị dẫn em đi làm quen mọi người.

•  Dạ.

Nhân viên ở đây không những thân thiện lại tốt bụng, ai cũng yêu quý trợ lý mới của chủ tịch. Mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đối với Win.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro