Chap 6 : bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:08

M : Win nè, chủ nhật này rãnh không?

Tôi muốn ra ngoài sắm chút đồ
mà đi một mình thì chán lắm
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ W : Anh Bright không đi với cô ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ sao?
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
M : Tôi muốn đi với cậu, gu thời
trang của chúng ta không phải
rất giống nhau sao.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
W : Tôi chỉ sợ anh Bright ghen ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ thôi?
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

• Nhắn với ai mà cười vậy?

• Với đồng nghiệp thôi. Chủ nhật này em ra ngoài với bạn nhá.

• Win nhà ta đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao nhỉ. Mới đó đã làm thân với ai nữa đây.

• Lại chọc emmmm.

• Rồi rồi. Về trước nửa đêm là được rồi.

• Có thôi đi không.

• A rồi anh đi ngủ đây.

Làm việc ở phim trường vậy mà đã hơn một tuần. Tài diễn xuất của Win phải nói càng ngày càng tiến bộ. Cả đạo diễn cũng phải công nhận điều ấy. Không chừng Dew phải đầu tư một bộ phim riêng để đánh bóng tên tuổi của cậu cũng nên.

Kể từ hôm ấy Mai cũng không đến phim trường nữa. Không cần đoán cũng biết là do ai làm. Nhưng chuyện họ ngày nào cũng tương tác trên mạng xã hội Bright chắc chắn còn không biết đến.

Là do hắn vô tâm hay ít sử dụng mạng xã hội đây.

...

Chủ nhật

Đúng hẹn Win và Mai gặp nhau ở tiệm cà phê gần trung tâm thương mại. Vừa thấy nhau đã vui mừng vẫy tay, người ngoài nhìn vào lại tưởng chị em lâu ngày không gặp hay người yêu cũng nên.

Ngồi xuống không lâu đã bắt đầu buông chuyện. Ở với Dew lâu ngày cũng biết được không ít những thương hiệu thời trang nổi tiếng. Đánh trúng tâm lí chị em sao mà không nói nhiều được chứ.

Win mắt thẩm mĩ đúng là hơn người thường. Không như với Bright, cô thử cái nào hắn cũng bảo đẹp, không một lời góp ý hay nói gì thêm. Hôm thì mắt chăm chăm vào điện thoại, hôm lại hồn vía để ở đâu đó.

Lâu dần cũng không còn hứng thú với việc đi mua sắm cùng ai. Nói là cởi mở nhưng cô vốn ít bạn bè, lại là người duy nhất theo đuổi con đường diễn viên. Bạn bè người thì công tác, du học nước ngoài, người lúc nào cũng bận rộn với công việc công sở. Gặp họ còn khó hơn việc fan muốn gặp cô nữa.

Win xuất hiện làm cô tìm lại cảm giác ngày trước, ngày mà bạn bè còn ở bên cô. Ở cái giới giải trí này kiếm bạn bè không khó, nhưng tri kỉ thì không dễ tìm.

Lần đầu có bạn khác giới là loại cảm giác trước giờ chưa được trải nghiệm qua. Cô không tiếp xúc quá nhiều với con trai vì sợ người yêu ghen. Nhưng trước giờ có bao giờ thấy hắn ghen đâu. Bây giờ thân với Win vẫn là không muốn hắn biết.

• Hôm nay tôi rất vui. Cảm ơn cậu nhá.

• Cứ gọi cho tôi nếu cô cần. Rất sẵn lòng phục vụ thưa quý cô.

• Haha. Cậu cứ vậy tôi sẽ rung động đó nha.

• Không dám đâu. Hahahaha.

Về đến nhà, cô thấy Bright ngồi đợi ở phòng khách, cô giật mình làm rơi cả túi đồ trên tay. Đến bất ngờ như vậy không phải là lần đầu, nhưng lần này thật sự là không đúng lúc rồi.

• Hôm nay em có vẻ vui nhỉ? Mua được gì sao?

• À...đúng là vậy. Anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho em.

• Anh không gọi sao?

Nghe thấy câu hỏi đầy ẩn ý, cô vội lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng thật có cuộc gọi nhỡ. Mãi mê nói chuyện cùng người kia nên không để ý.

• Em để im lặng nên không biết. Anh đến có việc gì sao?

• Anh định dẫn em đi ăn. Nhà hàng hải sản gần đây mới mở có vẻ rất ngon.

• Anh... biết em không ăn hải sản sống được mà.

• Sao? À...anh quên. Được rồi mình đi ăn nhà hàng Pháp gần công ty ba em vậy.

• Vâng...

Có lúc anh vô tâm, lại có lúc tỏ ra vô cùng lo lắng chăm sóc người bên cạnh. Làm cô thật không hiểu thứ tình cảm người kia dành cho mình là như thế nào. Nhưng cô yêu hắn, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày ấy hắn là một diễn viên quần chúng không có gì nổi trội. Cô vì dáng vẻ hiền lành, ít nói của hắn đã tương tư suốt mấy tháng. Rồi một ngày hắn tỏ tình với cô, cô lúc đó như không tin vào mắt mình. Xúc động đến nghẹn ngào, tiến đến ôm chầm lấy hắn rồi khóc nức nở. Cứ vậy cuộc tình kéo dài đến bây giờ. Nhờ sự nâng đỡ của cô mà hắn từ từ có được danh tiếng như ngày hôm nay.

1/3/2022 hắn mang theo một bó hoa hồng đỏ đến trước mặt người con gái ấy. Bước đến trao tận tay cho cô, quỳ xuống nền đất rồi mở hộp nhẫn trên tay. Ngày hôm đó là ngày hắn cầu hôn Mai, cũng là ngày có mơ cô cũng không nghĩ đến.

Lễ đính hôn chỉ cách hơn một tuần nữa. Lòng náo nức muốn được mặc trên người chiếc váy cưới, muốn được cùng người mình yêu đi trên thảm đỏ tiến vào lễ đường.

Win cũng được cô mời đến hôm đó. Cậu vui vẻ nhận lời rồi chúc mừng cô rất nhiều. Cũng không biết có thật sự là vui không...

...

Vẫn như thường ngày, hai anh em ngồi dùng bữa cùng nhau. Việc này đã đều đặn không thiếu bữa nào.

• Hôm dự lễ đính hôn anh đi cùng em nhá.

• Anh cũng phải đi sao?

• Đương nhiên. Em đi một mình sợ lắm đó píiii.

• Bộ trưởng Bộ ngoại giao mà sợ chốn đông người sao? Lạ vậy ta.

• Không biết, anh nhất định phải đi với em.

Không đi thì không yên với con thỏ này đâu. Hết cách anh phải đồng ý đi cùng. Thật ra anh cũng được chủ tịch Kim mời từ rất lâu rồi. Định sẽ không đi nhưng bây giờ là bắt buộc.

Cậu có thể từ chối nhưng lại nhất thiết phải đi. Tại sao chứ? Thật sự đã hết tình cảm với người kia rồi sao? Thật sự đến đó sẽ không đau lòng sao? Anh thật sự rất thắc mắc trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Trước đó vài hôm Mai có nhắn tin tâm sự với cậu. Cô lo lắng rất nhiều thứ, cậu có thể thấy được sự căng thẳng trong cô. Cậu thức cả đêm chỉ để trấn an cô bạn.

Nhiệt tình quá mức hay vì cái gì khác thì thật sự không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro