7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ Ink cũng đồng ý với đề xuất của hoàng tử, cô thấy hiện tại không có phương án nào tốt hơn, xác nhận hay phủ nhận đều sẽ gây tổn hại cho danh tiếng và hình ảnh của hoàng gia, có lẽ im lặng hành động sẽ là giải pháp hợp lí nhất lúc này.

Giữ hình tượng được yêu thích của hoàng tử vẫn là sách lược được ưu tiên, không đời nào hoàng tử lại dính vào một vụ bạo lực ngay trong khuôn viên trường đại học được, khả năng sẽ khiến cao hình ảnh thế hệ lãnh đạo tương lai bị hoen ố. Hãy để nó xảy ra như một cuộc vui đùa nhỏ giữa hai người bạn. Trước hết phải tạo ấn tượng khác để điều chỉnh lời khai của người trong khoa chính trị học theo chiều hướng có lợi, bằng việc để đôi bạn hoàng tử và Win Metawin tương tác với nhau nhiều hơn, họ sẽ tự động trả lời với cánh báo chí theo kiểu ấn tượng khác.

Bright hẹn Win ở một quán cà phê nhỏ mà cậu đề xuất ngay trong đêm, phàm là những chuyện hệ trọng thì không thể để lâu, cũng không thể công khai bàn luận trên trường. Vì thế mà Bright phải lái xe đến điểm hẹn mất gần bốn mươi phút, đến nơi cũng đã suýt soát 12 giờ đêm.

Hắn trùm áo hoodie, đeo khẩu trang kín bưng bước vào quán để không ai phát hiện ra, bình thường ở nơi công cộng hắn bị chú ý không khác gì những ngôi sao giải trí hàng top, chỉ khi ở trường đại học, các sinh viên khác mới không làm phiền hoàng tử vì tôn trọng sự riêng tư tối thiểu của hắn. Cũng vì vậy mà hắn khá thích môi trường mình đang theo học.

"May quá, cậu đây rồi"

Win ngồi ở đối diện, khó hiểu nhìn bộ dạng của hắn, bộ hắn không thấy nóng sao, cậu đang mặc áo phông cùng quần short để đi ngủ vô cùng thoải mái, vì chẳng ai có ý định tán phét gì đó ở quán cà phê vào cái giờ lẽ ra nên đi ngủ này cả. Nhưng vì mấy bài báo đang dần dần trên mạng từ cục u của hắn (do cậu tác động) nên Win mới phải vác xác ra đây, lát nữa xác định cuốc bộ về vì giờ này xe công nghệ quanh khu này cũng từ chối nhận khách.

"Hôm nay bạn bè tâm sự đêm hôm thế"Chế Jennie chủ quán mang ra một ly capuchino Bright vừa order, vừa quay sang nói với Win đôi câu, có vẻ đây là quán quen của cậu. Chờ chị chủ đi về quầy bar Bright mới dám cởi khẩu trang ra, hắn đổ mồ hôi đầy mặt, nhìn ướt sũng như mới đi tắm mưa về.

"À...chắc cậu cũng đã đọc mấy cái tin đồn rồi"

"Tôi bạo lực học đường hoàng tử, tôi muốn ké fame hoàng tử để nổi tiếng, tôi đang âm mưu lật đổ chế độ quân chủ, nhiều lắm, cậu muốn nghe tin nào"

"Trí tưởng tượng của họ ghê thật, nhưng mà vào vấn đề chính nhé"Bright cười gượng với cậu, định theo thói quen vuốt tóc nhưng sợ lộ cục u nên lại thôi.

"Trước hết thì mọi chuyện đang nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi biết là cậu rất hoảng, trên mạng cũng nói rất nhiều điều không hay về mối quan hệ của chúng ta. Chuyện đó cũnh ảnh hưởng đến cậu nữa, hiện giờ hoàng gia đang đề xuất một phương án tôi thấy khá OK"

"Họ định thế nào. Tố cáo tôi?"Win ngờ vực hỏi, nếu hoàng gia giải quyết khủng hoảng này, có thể họ sẽ yêu cầu cậu xin lỗi hoàng tử công khai chăng? Hi sinh một đứa thường dân còn mang quốc tịch Mỹ vẫn tốt hơn là để hoàng tử của một nước bị dính vào một vụ ẩu đả tai tiếng.

"Đừng nghĩ xấu cho bọn tôi chứ"Hắn phủ nhận ngay suy nghĩ của Win, hắn cất công bày đủ trò không phải để khiến cậu ghét mình hơn.

"Nghe này, Win Metawin, cậu với tôi, chúng ta hãy làm bạn đi" Tông giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn

"Sao tự nhiên lại..."

"Đóng giả thôi cũng được, chúng ta phải thay đổi cái nhìn của dư luận, ít nhất cho đến khi tên cậu không bị réo gọi trên báo nữa. Tôi không muốn người khác bị đưa ra làm quân cờ thu hút truyền thông giống mình" Bright nhìn thẳng vào cậu khiến Win hơi đứng hình, quán vắng tanh chỉ còn một hai khách vẫn còn ngồi lại khiến không gian trở nên im ắng hơn. Mọi giác quan của cậu dường như chỉ còn có thể tập trung vào hắn, không nghe thấy gì khác ngoài lời đề nghị mà Bright vừa thốt ra, cách đôi mắt ấy đang khẩn cầu cậu đồng ý lời đề nghị cùng mùi mồ hôi ngai ngái nhè nhẹ của hắn. Khuôn mặt giấu trong mũ áo hoodie vẫn đang chảy mồ hôi ròng ròng, có lẽ những cơn gió thoảng nhè nhẹ của buổi tối oi bức vùng nhiệt đới cũng không có cách nào giúp hắn đỡ cơn nóng hơn. Win cắn môi đầy lưỡng lự, nếu cậu đồng ý, không phải thời gian sau này sẽ phải làm thân với hắn, còn nếu cậu từ chối, không chắc những tháng ngày sau này của Win được yên bình với hoàng gia và thứ luật khi quân vô lí của họ, lại thêm báo chí và dư luận trong nước luôn đứng về phe bảo hoàng sẽ triệt tiêu mọi con đường của cậu.

Cuối cùng Win cũng phải chốt hạ quyết định của mình khiến Bright không khỏi mở cờ trong bụng.

Cậu đồng ý với kế hoạch "hoàng gia đề xuất" của hắn.

"Để tôi đưa cậu về" Thấy Win sau cả hồi cầm điện thoại đặt liên tiếp mấy cuốc xe đều không được thì hắn liền gọi cậu lại trước khi Win chán nản đi bộ về. Cậu nói không cần, từ quán về đến nhà mất chừng hai cây số, đi bộ cũng không mất bao lâu.

"Hai cây số đi nhanh cũng mất 15,20 phút mà, lên đi, tôi tiện thể lái xe qua đưa cậu về" Ý hắn là trên con xe Porsche Carrera đắt tiền đó, đi một mình với cậu về giữa đêm, thể nào khu phố cậu cũng sẽ đồn ầm lên những chuyện không hay. Cậu phát sợ với kiểu theo dõi hàng xóm của mấy bà dì châu Á, những chiếc camera chạy bằng cơm sẽ tự động ghi lại cậu đi đâu làm gì và liệt kê diễn biến bằng cả tá câu chuyện mà Win không thể tưởng tượng nổi.

"Không được đâu, cậu về cho sớm thì hơn"

"Cậu không lên là tôi đứng lì ở đây luôn đó"Cậu đã chờ Bright tới gần cả tiếng, lại phải cuốc bộ về cả quãng đường dài, bỏ mặc cậu trong tình thế này khiến hắn vô cùng thấy có lỗi.

"Vậy mặc kệ cậu"

"Là trâu hay sao mà lì vậy"Win lẩm bẩm trong miệng, cậu mặc kệ hắn, quay bước đi tiếp nhưng chưa được mấy mét thì chất giọng nheo nhéo không lẫn đi đâu được của chế Jennie chủ quán đã khiến cậu phải giật mình quay lại.

"Không về cùng thì cho chị xin slot ngồi cạnh em đẹp trai này nha"

"Để chế xem nào, cưng tên gì, thích Win nhà chế phải không?"Kinh nghiệm tình trường phong phú khiến P'Jennie liếc mắt qua là biết ngay, chẳng tự nhiên tụi nhỏ hẹn nhau nói chuyện trực tiếp vào giờ hoàng đạo như thế này, em trai đi Porsche còn bị Win phũ, đích thị là đang yêu đơn phương con nhà người ta mà không được chấp nhận. P'Jennie phải tìm hiểu tại sao cậu bạn này lại không vừa mắt em chế, vóc dáng nhìn qua đã biết đẹp trai rồi, Win không cho em nó một cơ hội thì thật lãng phí.

Dù P'Jennie rất thân với Win, nhưng cậu không muốn không muốn tiết lộ về cuộc gặp gỡ riêng này với bất kì ai. Chế không giỏi giữ mồm giữ miệng, biết Bright là hoàng tử thì thể nào chế cũng mang chuyện này đi bàn luận khắp nơi, dính dáng đến truyền thông lại càng mệt.

"Tôi sẽ đi với cậu"

Win chạy lại tách Bright ra, đẩy hắn ra xe, không để Bright nói gì với chế Jennie đang chống cằm ở khung cửa sổ lớn quán cà phê háo hức diện kiến nhan sắc của hắn.

"Yên tâm, chế không giành của cưng đâu"P'Jennie nói thầm đủ để mình Win nghe thấy rồi hối cậu trở lại xe, xem kìa, chàng hoàng tử cùng con chiến mã nhập nguyên chiếc từ Đức đã mở cả sẵn cửa xe chờ cậu ngồi vào ghế phụ bên cạnh, đúng là một quý ông lịch thiệp. P'Jennie cũng tưởng cậu ta giàu có số má thôi, ai ngờ thân phận thật sự cậu ta lại là hoàng tử của đất nước họ đâu, chuyện vốn chỉ có trên phim ảnh nay lại xảy ra ngoài đời. Cũng may là chế Jennie không hay đó là Bright Vachirawit, bởi chế sẽ còn sốc hơn, nếu biết Win không những quen biết mà còn được hoàng tử nhất định đòi hộ tống về giữa đêm.

"Có thể hạ cửa kính xuống không?"Win đã an tọa bên ghế phụ, cậu nhận ra bên trong xe hắn nóng vô cùng, vậy mà Bright còn không bật điều hòa, hắn tính xông hơi trong này luôn ư.

"Thực ra có thể làm thế này luôn cũng được" Phút chốc chiếc xe đã trở thành xe mui trần, hắn đã mở mui xe ra luôn thay vì hạ kính "Cho có chút khí trời, tôi ghét điều hòa lắm"

Tuyệt lắm, cậu thì muốn giấu hàng xóm chuyện được Bright đưa về, hắn lại vô tư chở cậu trên xe mui trần, khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng vì không muốn mất nhiều thời gian nên Win phải chỉ đường cho hắn đi luôn.

Sau một hồi rẽ trái phải ngoằn nghèo, cuối cùng cũng đến khu phố nhà Win, nhà cậu nằm san sát trong một dãy phố có vẻ cổ kính, có sân vườn nhỏ để đầy những cây hoa đủ màu sắc, giàn hoa giấy lớn đã hàng chục năm tuổi rủ xuống từ sân thượng ôm lấy ngôi nhà sở hữu lớp sơn đã bạc màu, sao người sống trong ngôi nhà thơ mộng thế này lại có thể lạnh lùng thế nhỉ. Hắn tự hỏi khi Win bước ra khỏi xe một cách ngượng ngùng, rồi cậu nán lại và không tự nhiên mở lời với hắn.

"Nói thật nhé, nhìn cậu trông nhem nhuốc như con mèo hoang ấy" Cậu chống tay lên cửa xe và bắt đầu phán xét hắn.

"Tại trời nóng quá chứ bộ"Bright tháo mắt kính và khẩu trang ra, tóc mái của hắn còn rũ xuống trông đến là đáng thương, dính hết vào vầng trán đang đổ mồ hôi, còn làm lộ cục u đã chuyển sang sắc tím.

"Cậu tính ra về với bộ dạng ấy thật à?"Chiếc xe đã trở về nguyên dạng sau khi hắn đóng mui lại, mặc quần áo ướt lỡ bị cảm thì sao. Win ghét việc mắc bệnh, cậu ám ảnh với việc phải bảo vệ sức khỏe, vì mỗi lần điều trị đều rất tốn kém. Hồi cậu sống bên Mỹ - nơi người dân phải chi trả chi phí y tế cao đến không tưởng, ngay cả bảo hiểm cũng không thể chi trả cho nhiều loại xét nghiệm và mọi chi phí cho việc điều trị.

"Không lẽ ở trần, cô cố vấn hoàng gia sẽ giết tôi mất"

"Tôi cho cậu mượn áo phông, chắc size tôi với cậu cũng ngang nhau, ok không?"

Hắn gật đầu với cậu ngay, vội vàng ra khỏi xe để theo Win vào nhà. Phải chăng đây là dấu hiệu cậu đã bật đèn xanh, chắc là cậu bây giờ có thể thoái mái làm bạn với hắn, cứ cho là vậy đi.

Win dắt hắn lên phòng cậu tầng 3, Bright quan sát một hồi nhận ra ngôi nhà có giếng trời thông với hành lang từng tầng, dù ban đêm vẫn vô cùng sáng rõ nhờ ánh đèn đường bên ngoài hất vào, bên trong ngôi nhà khá rộng rãi, thoáng mát chứ không chật hẹp như đa số ngôi nhà bình thường ở phố cổ thủ đô. Lối kiến trúc Pháp cổ pha trộn với kiến trúc bản địa của vùng nhiệt đới vô cùng hài hòa, dù không có điều hòa nhiệt độ nhưng bước chân vào nhà lại mát rượi vì nhiều cây xanh, chủ nhân của nó xem ra vô cùng có gu.

"Để xem nào"Win mở tủ quần áo, ra hiệu cho Bright có thể ngồi trên giường chờ cậu tìm đồ. Bên trong phòng Win khá đơn giản, điểm nổi bật nhất trong phòng là tủ sách lớn có cả tiếng Anh lẫn tiếng Thái được sắp xếp và phân loại rất gọn gàng. Bright mon men tiến lại gần, nhận ra một loạt sách gối đầu của ngành khoa học chính trị bọn họ.

"Cậu đọc hết chỗ này rồi?"

"Không hẳn, tôi đọc tầm 2/3, nếu ghi nhớ cẩn thận thì còn lâu mới xong"

"Với một sinh viên năm nhất chưa học chuyên ngành thì điều này thật điên dồ"

"Thì tôi mất tiền học mà, cũng phải học hành tử tế một chút"Win đưa chiếc áo phông cậu mới tìm được cho Bright, vừa hay cậu có cả lô áo mới còn chưa khui sau khi chuyển hẳn về Thái định cư với gia đình.

"Người bình thường không được ngân sách nhà nước chu cấp hàng tháng. Tôi sẽ phải tự xin việc, đi làm công, ăn may thì khởi nghiệp và kinh doanh thành công chẳng hạn"Win cất cuốn sách đọc dở buổi chiều vào tủ sách, cậu nói xong mới nhận ra mình kể cho hắn thì có ích gì, hắn sẽ không hiểu được những khó khăn mà những người như cậu phải đối mặt trong cuộc sống. Bright từ khi sinh ra đã có một chỗ đứng cao quý trong xã hội và nếu không dính tranh cãi quá nghiêm trọng, hắn vẫn có thể ngẩng cao đầu có tên trong danh sách kế vị ngai vàng, tiếp tục được nhận những quyền lợi mà vương thất sẵn có.

"Cậu nên thay đồ đi"Win giục hắn trong khi Bright thì cứ ngơ ra xem những tiêu đề của những cuốn sách.

"Tôi nghĩ là...cậu nên quay đi thì hơn"Bright sực tỉnh, gãi đầu nói với cậu. Win cũng làm theo lời hắn quay ra hướng ban công, tên này còn ngại cái gì cơ chứ, chính hôm nay hắn còn không thèm mặc áo lúc cậu chườm đá lạnh cho, cùng nhìn thấy hết sạch cả rồi, xem ra hắn đã nhận ra hành động đó vô cùng xấu hổ chăng.

Chừng một phút sau Bright mới thay áo xong, trông hắn đỡ nhớp nháp hẳn, cũng may vóc dáng cả hai đều cao lớn ngang nhau nên cũng không khó để Bright mặc vừa áo phông của Win.

"Trông cũng ra gì phết đấy"

"Vậy lúc tôi không mặc áo thì sao, body ổn áp chứ?"Lần đầu tiên Bright thấy cậu khen hắn, và có vẻ là thật lòng, hắn tự nhiên nổi hứng ghẹo gan cậu.

"Thôi cho tôi xin, cậu không biết xấu hổ à?"

"Chắc vậy đó, còn cậu thì chắc chắn biết, cậu lúc xấu hổ đặc biệt đáng yêu đấy" Cứ nhớ lại cảnh lúc cậu run rẩy đầy căng thẳng để chườm đá lạnh cho hắn ở phòng chờ là Bright không thể nhịn cười được, hai má cậu lúc nào cũng ửng đỏ, khiến cậu tức giận vẫn rất dễ thương.

Lời nói hắn vừa thốt ra như sét đánh ngang tai, khiến Win phải nổi da gà, hắn mới vừa nói cậu đáng yêu đấy hả?

Cậu đang nghe nhầm, chắc chắn luôn!

End 7

Tui vẫn nghĩ là mình nên hoàn thành bộ truyện này, và nếu có duyên thì F4 sẽ được update trở lại sau khi tôi sửa cái cốt truyện phỏng theo phim ở một vũ trụ khác của ThymeKavin chẳng hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin