Không Làm Được (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta dẫn cậu đến một quán cafe nhỏ gần công ty. Cả hai ngồi vào bàn và nghiêm túc nói chuyện

- Tôi muốn cậu tránh xa Bright ra

Win chỉ cười tỏ vẻ hiểu chuyện và đáp lại

"Tôi nghĩ cô không cần nhắc điều đó, Tôi biết thân phận mình ở đâu mà"

- Được xem như cậu biết điều

"Vâng không có gì nữa tôi xin phép"

Cậu không nói gì dứt khoát đứng dậy rời khỏi quán. Win trở về nhà thở dài, nằm thẳng lên giường nhắm mắt lại ngẫm nghĩ.

Không ngờ lại có nhiều chuyện sảy ra vậy.. Từ một nhân viên bình thường như cậu lại có thể quen được giám đốc con trai chủ tịch tập đoàn lớn rồi lại còn được người ta thích, nhưng sau đó thì nhận lấy kết quả không gì đắng hơn..

Cứ tưởng chăng như một giấc mở hay lạc vào cuốn tiểu thuyết không bằng. Nhưng nếu vậy thì tốt quá nam chính sẽ thuộc về tay cậu rồi - ^-~

Nhận đựơc tiếng điện thoại. Bật lên thì Bright đang gọi đến cho mình.
Gã gọi chắc hẳn là do thái độ cậu khi nãy đang muốn hỏi rõ sự việc đây mà..

Win chừng chừ, nên làm sao mới phải đây.. Cậu đã hứa với cô ta sẽ không tiếp cận Bright rồi:<

Nhưng lơ đi thì Win không nỡ..

"Alo"

- Em làm gì mà nãy giờ mới bắt máy

"Tôi.. Bận thôi"

- Xe tôi gặp tai nạn trên đường bị hư mất rồi em đến đưa tôi về được chứ?

"Ở đâu cơ!? Anh có sao không!?"

- Không sao, tôi đang ở.... Em đến nhanh đi

"Nhưng mà-

- Tút tút

Cái tên này, cậu thì làm gì có xe mà đến chỡ gã chứ!? Hết cách Win gấp gáp lấy đại chiếc xe đạp chạy đi thật nhanh đến chỗ gã. Trong lòng thầm mong là gã sẽ lành lặn.

Và Đến nhất định phải mắng cho một trận đi đường không chịu dờm ngó để sảy ra tai nạn!

"Sếp!"

Thấy Bright đang đứng trong lề. Do đường tắt mà con phải chạy xe đạp mấy chục cây đến nên Win chạy hơi chậm.

"Để anh phải đợi lâu rồi.. Mà anh có sao không!?

Cậu leo xuống xe chạy một vòng quanh Bright xem xét cơ thể gã, thì phát hiện cô tay hơi rướm máu. Lo lắng vạch tay áo ra. Lấy cuộn băng đã để sẳn bên trong túi ra cẩn thận băng bó

"tên chết tiệt nhà anh chạy xe chẳng thèm để ý đường mà nghĩ cái gì không!"

- tôi nghĩ về em

Chí mạng! Giờ phút này mà gã còn thả thính được, làm... Làm người ta lo muốn chết mà nói tĩnh bơ:<

"Anh..anh lên xe đi tôi chỡ về"

Gã leo lên sau chiếc xe đạp nhỏ. Cậu leo lên phía trước dận dụng hết sức bình sinh để mà chỡ người kia về. Đi nữa đoạn đường liền mệt thở không ra hơi

- để tôi chỡ cho

"Nhưng tay anh đang bị thương mà"

- Vết thương này có là gì?

Cả hai mất một lúc để đổi lại vị trí. Win bị Vachirawit xoay vòng vòng một hồi mới tới nhà không biết là giả vờ hay quên đường thật mà chỡ cậu gần 2 tiếng đồng hồ. Về đến nơi cũng là 8h mấy gần 9h

- Thôi cũng trễ rồi hay em ở nhà tôi ngủ một đêm đi

"Giờ còn sớm tôi về được mà cần gì ngủ ở đây"

- Không nghe lời tôi à khu gần đây trộm cướp hoành hành giữ lắm đấy ngoan ngoãn vào nhà ngủ đi tôi thấy em cũng mệt rã người rồi còn gì

"Thì nhờ phúc của anh chứ ai"

- A.. tay tôi đau quá chắc..
lúc nãy đè hơi mạnh

Bright đột nhiên lại ôm lấy cổ tay mình cau mày lại đau đớn. Khiến Metawin lo lắng rốt rít cầm lấy hỏi han

"Anh sao rồi? Đau lắm sao hay để tôi đắp thuốc cho anh"

- ừ. Chắc em phải ở lại chăm sóc tôi tối nay rồi

"Thôi nói nhiều quá mau vào nhà đi tôi còn băng lại cho anh nữa"

Win nắm lấy tay còn lại của Bright kéo gã vào trong. Gã trong lòng vừa vui vừa có xíu khó chịu. Chừng nào đứa nhỏ này mới bỏ cái chữ "Tôi" đó với gã đây nghe thật xa cách

(còn Bright t thấy nó tình thú nên cứ giữ vậy nhé=))

"hộp y tế anh để để đâu vậy?"

- Trong nhà tắm

Cậu hớt hải chạy ra. Ngồi xuống sofa cầm tay người kia xem xét. Nhẹ nhàng cẩn trọng sợ làm mạnh sẽ khiến hắn bị đau. Môi lại vô thức chu ra thổi thổi vài cái

Chụt

Bright cuối người hôn chóc vào chiếc môi bé xinh. Cứ chu ra như đang hấp dẫn gã không bằng. Còn thỏ kia thẹn quá không biết tìm đâu mà trốn.

"Anh.. Làm cái gì vậy.. Tôi đi về đây, thuốc sứt xong rồi"

- Giờ trời tối rồi nên tôi đem xe của em vào hầm rồi. Muốn xuống lấy thì hơi khó

"....."

- Với cả tay tôi đang bị đau làm sao mà cầm chì khóa được đây

Vachirawit làm ra bộ dạng tội nghiệp giống như tự trách móc bản thân mình. Win cũng không biết phải làm gì

Không lẽ ngủ với gã nữa??​

"Thôi.. Được rồi tôi ngủ ở đây.."

- Giỏi đi thôi đưa tôi vào phòng

"Anh bị đau tay không phải bị liệt tự vào đi muốn tôi bế anh hay gì?"

- bế nỗi tôi không đó mới là vấn đề. Nắm tay tôi như lúc nãy đi

"Không nắm! Với lại tôi ngủ ở sofa không cần vào phòng anh làm gì"

- vào phòng đi tôi đưa đồ cho em mặc, em chưa tắm mà đúng không? Nhà tắm kia bị hư nước rồi còn mỗi cái trong phòng tôi thôi

"...."

Cậu bị dụ rồi:<
_____________________

qua tui ngủ sớm nên không bắt kịp=)) sáng dậy thấy cái tĩnh cmnl

Nhất bé rồiiiii

Hun anh ngừ yêu

Oncame

Offcame:)))

Em thích cái ipad lắm mà không có xiền mua ai ship P'Bright qua cho em với:'((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro