Muốn Được Cưng Chiều (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"số tiền này... con vẫn sẽ không nhận "

- được ta cũng không ép nhưng nếu ta biết con vẫn ngoan cố muốn níu kéo con trai ta thì ta sẽ không dễ dãi với con đâu

"Dạ"

Win không trở về phòng mà đi thẳng ra khỏi bệnh viện trở về nhà. Trong lúc đó cậu có nhận được cuộc gọi của phu nhân nhưng không để ý cho lắm.

Đi một hồi không ngờ lại đến nhầm nhà của Bright và cậu. Mà do mệt quá không để ý nên cậu ngã lưng xuống giường đánh một luôn một giấc.

Ở bệnh viện, Bright cũng vừa mới tĩnh dậy, mẹ vừa thấy gã tĩnh liền gấp gáp gọi điện ngay cho cậu, muốn cậu nhanh chóng lên gặp nó. Nhưng lại không thấy đứa trẻ bắt máy.

Gọi được 2 cuộc thì thấy chồng mình mở cửa đi vào, bà liền hỏi Win đã đi đâu rồi. Thì ông chồng bà chỉ lắc đầu.

- Thằng bé cầm tiền bỏ đi rồi

Chưa kiệp nói gì thêm đã bị vợ mình cho một cú trời giáng vào đâu. Bà cau mà tức giận

- Ông đừng có ăn nói hàm hồ! Tính của thằng bé thế nào tôi tự biết!

- Tại sao ba cứ làm khó em ấy vậy!?

Bright nghe vậy mà cũng không chịu được lên tiếng. Mẹ của gã quay sang dỗ dành thằng con trên giường rồi trở qua giảng cho ông ta một bài

- ông nữa lúc nãy không nhìn thấy thằng bé mệt lắm sao? Con làm nó buồn thêm! Con dâu tôi mà có chuyện gì thì ông ra sofa ngủ đừng có mà vào phòng!

- Win.. bị làm sao

- à dạo gần đây mẹ thấy thằng bé không ăn uống gì nhiều, lúc nãy sắc mặt lại rất kém nữa nên không yên tâm.

- Còn gặp ông thiệt là đồ ăn cháo đá bát!

Bright cau mày lo lắng. Gã muốn xuống giường lấy xe đi tìm Win nhưng mẹ gã lại không cho con bị ba ngăn lại, nên đành nằm trên giường. Dù gì thì đôi mắt đến ngày mai mới được tháo băng nên có ra khỏi đây thì cũng vô dụng

- Bây giờ con đang còn quấn băng đợi khoảng ngày mai đi rồi tìm

- Tìm làm gì!? Bây giờ bà có đánh tôi tôi cũng không chấp nhận hai đứa nó đến với nhau!

- Tại sao!?

- Thằng Win là con trai vì vậy không thể!

- Ơ cái ông này con trai thì tại sao không thể!? Hay là ông lại gia trưởng muốn có người thừa kế!?
À vậy ra nếu lúc trước tôi mà bị vô sinh thì ông cũng đâu cưới tôi!?

- Bà.. sao lại nói như vậy

Ông ta đuối lý nhưng vẫn rất kiến quyết. Không cải được đành hập hực bỏ đi. Mẹ gã thở dài nhìn con trai mình

- thôi kệ ông ta ngày mai con tháo băng thì cứ đi tìm nó ông ta để mẹ sử!

- cảm ơn mẹ..

.

Hôm sau cuối cùng thì cũng được xuất viện. Sau khi tháo băng và được bác sĩ kiểm tra kỹ càng thì Bright đã đựơc thả ra, gã nhanh chóng gọi cho người đem xe đến và chạy thật nhanh về nhà.

Không quên bấm điện thoại gọi cho em người yêu. Có điều là không thấy em nghe thấy gì cả. Làm trong lòng Bright côn cào chỉ muốn bay thật nhanh về nhà xem

Mở cửa ra thấy Win đang ngồi trên ghế sofa tập trung xem conan xung quanh là một đóng bánh mà cậu đã ăn. Gã cũng chỉ có thể thở phào chạy vào trong ôm chằm lấy em người yêu

- Thật may vì em ở đây..

Thấy P'Bright cậu bất ngờ xoay lại cười tươi rói, tay chạm và má của gã rồi chòm lên hun nhẹ vào môi

"anh khỏi rồi P'Bright!"

- ừm, sao không đến bệnh viện tìm tôi?

"Ba anh không cho.."

Win bĩu môi ủ rủ. Bright nâng lấy hai bên má đang xụ xuống của em người yêu. Cười nuông chìu ngồi xuống ghế ôm em vào lòng

- Không sao anh thương em mà anh và mẹ sẽ thuyết phục ba

"Hức.. Lỡ ba không cho thì sao.."

- Thỏ con bao giờ lại mít ướt đến vậy!? Nín nào, anh hứa dù cho bỏ cả tập đoàn chiva anh vẫn sẽ cưới em!

"...."

Win ngại đến hai má ửng đó. Tay sau đó vẫn mò lấy chiếc bánh còn lại cho vào miệng. Giờ thì gã mới chú ý đến đóng bánh mà bé nhỏ đã ăn.

- bé cưng ai cho em ăn nhiều bánh như vậy!?

"Win đói.."

Bất ngờ thật đứa nhỏ của gã rất ít khi sử dụng ngử điệu này ( trừ khi xin ăn) hôm nay còn làm nũng với mình có vấn đề sao!?

"Anh làm gì vậy?"

Win thắc mắc khi gã sờ trán mình.

- thấy em lạ

"Có.. Hả? Chỉ..là.."

Chỉ.. là Win tự nhiên muốn được chịu chuộng thôi..

- đây Anh có mua một ít cơm bò xào thúng quế cho em đây

Gã lấy hộp cơm từ chiếc tủ bên cạnh, đặt ra trước mặt. Mùi hương thơm phức của thịt bò bóc lên,
ấy vậy mà Win cứ thấy buồn nôn, bao tử cồn cào khó chịu. Nhanh chóng thoát khỏi người chồng mình chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Bright thấy vậy mới chạy theo sau cậu vào. Nhìn thấy em người yêu nôn thốc nôn tháo, gã lo lắng chỉ biết đứng sau vuốt lưng cho cậu.

- em sao vậy?

"Không sao.. chắc em ăn lung tung thôi"

Bright dìu cậu ra ghế tiện thể rót giúp Win ly nước.
Chân mày từ nãy giờ vẫn cau lại vẻ mặt vừa giận vừa lo.

- Tôi nghe mẹ nói gần đây em không ăn nhiều? Em dám qua mặt tôi sao?

"Em không muốn ăn mà.."

- Ngày mai cùng tôi đi khám

"em không sao đâu lại tốn kém ngày mai anh có cuộc hợp đó"

Gã thở dài. Cậu nhóc này cứng đầu như vậy từ bao giờ vậy!? Nhưng đúng là mai gã có buổi hợp rất quan trọng. Thôi thì đành gác lại hai hôm.

- Từ nay anh sẽ kiểm soát chế độ ăn của em!

"biết gòii"

________________

Để từ từ cho nó lóng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro