!12!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ha ha Pi Bai " _ Win

" Winnie đừng tạt nữa mà~ " _ Bright

" Ướt hết mặt Pi rồi nè~ " _ Bright

Cậu lớn phũng phịu tỏ vẻ hờn dỗi khi bị em nhỏ tạt nước vào người. Sau đó cũng hớn hở tạt lại em nhỏ mỉm cười khúc khích.

" Aaa Pi Bai " _ Win

" haha " _ Bright

Trước cảnh tượng vui tươi này, làm cho hai người mẹ không dám xen vào chỉ biết đứng đằng xa quan sát mà cười thầm.

Vừa đi học về đã chạy ùa vào nhà đòi đi bơi cho bằng được.

May nhà có sân vườn rộng nên bà đã sai người bơm chiếc phao lớn giữa sân để cho cả hai có thể vui đùa thõa thích đấy.

Thật là nghịch ghê gớm!

Thôi thì để hai bé vui một chút, tí bà xử tội sao cũng không muộn:)

Nửa tiếng vui đùa cuối cùng cũng kết thúc bằng một bữa tối hoành tráng. Hai bé nhỏ được mama tắm rửa sạch sẽ, bận cho hai bộ đồ ngủ hết sức cưng luôn.

Bộ của bé có mặt của những chú thỏ con đáng yêu thì cậu lớn lại có mặt của những chú sói xám đẹp trai.

Ô hộ đáng yêu gì đâu á

Phủi phủi đồ cho ngay ngắn, hai bé nhấc nhanh chân đi lại vị trí của mình. Yên vị ngồi đợi những món ăn đang lần lượt được bày ra.

Chân không yên phận cứ đung đưa, bỗng:


" Chào cả nhà " _

" Aaa hai baba về " _ Win

" Chào baba ạ " _ Bright

" Hai đứa đi học vui chứ? " _ Bun

Nghe câu hỏi của ba, em nhỏ quay sang nhìn cậu lớn lén cười.

" Vui lắm ạ~ " _ Win

" Aigoo~ Vậy sao? " _ David

" Dạ~ " _ Win

David cỡ giày tiến lại thơm vào má em nhỏ một cái. Săn tay áo rồi ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.

Bun chẳng kém cạnh dặn dò người làm vài câu sau đó cũng tiến lại xoa đầu cậu lớn rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

" Mình nay về sớm nhỉ? " _ Anna

" Nay tan ca sớm một bữa " _ Bun

Bà gật gù đồng ý, ngồi nghiêm trang nhìn một lượt từng thành viên trong nhà, nở nụ cười tươi bảo:

" Ăn thôi, chúng ta còn nhiều chuyện để bàn lắm " _ Anna

Nghe câu nói của bà khiến hai ông liên tục rùng mình lo sợ. Như có linh cảm vợ mình vừa bắt lén chuyện xấu của bản thân mà không khỏi chột dạ.

Trong không khí đầy mùi thuốc súng, hai bạn nhỏ lại ngồi ăn một cách ngon lành. Thay phiên gắp đồ ăn cho nhau, xem mọi người ở đó như không khí luôn.

" Pi Bai ăn tôm ná~ " _ Win

" Pi Bai ăn cá ná~ " _ Win

" Pi Bai ăn rau ná~ " _ Win

" ưmm krub " _ Bright

Nhìn Win chăm anh lớn nhiệt tình khiến đại gia đình cũng vui lây theo. Vội hùa theo gắp vào chén người kia trêu ghẹo.

" Winnie cũng ăn rau đi ná~ " _ Syuri

" Aaa mami kì quá iii " _ Win

" haha thôi ăn nào " _ Bun

Cả nhà cùng nhau dùng bữa tận hưởng từng giây trong bầu không khí hạnh phúc. Có lẽ đây là buổi tối cuối cùng họ ngồi ăn cùng nhau mà có đủ các thành viên nhất.

Ăn xong hai cậu nhỏ phủi mông đứng dậy dắt tay nhau về phòng ngủ. Gần tới cửa thì...

" Khụ khụ " _ Bun

" Có chuyện sao baba? " _ Win

" Winnie vào phòng ngủ trước đi nhé, baba cần nói chuyện với anh lớn một chút. " _ Bun

" Nhưng mà~ " _ Win

Em nhỏ lưỡng lự, níu cánh tay cậu lớn. Giương đôi mắt cún con nhìn người đàn ông to lớn kia.

Biết ông sẽ không thoát khỏi sự cám dỗ của bé thỏ, bà đành chen vào giải vay.

" Winnie à mẹ cũng có chuyện muốn nói với con đấy. Để anh theo baba Bun đi " _ Syuri

" Dạ~ " _ Win

Bé nhỏ buồn hiu, lê thân nhỏ đi về hướng phòng ngược lại.

Cậu lớn nhìn em nhỏ phì cười, phính má bỗng chóc hồng.

Hồi còn nhỏ chỉ toàn mình cậu là bám miết theo đuôi thỏ con nhưng hình như lớn hơn em cũng dần dần bám lấy cậu không rời.

Nghĩ lại cậu lớn ngượng ngùng, bẽn lẽn đi vào văn phòng baba.

" Sao thế ạ? " _ Bright

" Haizz thật sự thì...khó nói quá " _ Bun

" Nhưng con đừng giận ba nhé! Vì tình huống cấp bách chứ ba cũng không muốn làm thế đâu " _ Bun

" Vâng ạ, ba nói đi Winnie còn đang đợi con kìa~ " _ Bright

Ông thở dài nhìn vẻ mặt con trai đang mong ngóng lời của ông mà mừng hụt. Hơ hơ nó muốn ông nói lẹ để nó đi tìm em nó chứ tốt lành gì đâu.

Kiểu này sao đi đây _ Bun

Ông ngán ngẫm xoa vầng trán, thở dài bảo:

" Gia đình ta sẽ qua Úc " _ Bun

" Dạ?? " _ Bright

" Tận mười ba năm " _ Bun

" SAO? KHÔNG ĐƯỢC! " _ Bright

Mặc dù cậu chỉ mới vỏn vẹn tám tuổi nhưng do được hưởng gen trội từ baba nên cậu cực thông minh. Người ta nghe hiểu một thì cậu lớn hiểu mười lận đó.

Vậy nên hai ông lớn mới quyết định để Bright đi thay vì em nhỏ. Cậu thông minh nên sẽ tiếp nhận môi trường mới sẽ nhanh thôi còn Win thì cần rất lâu đấy.

Bé nhìn vậy thôi chứ dễ bị ốm lắm. Mỗi lần bệnh là ôi trời ơi nguyên cả tháng.

Bé thật sự không thích hợp để tiếp nhận môi trường mới nên đành phải để Winnie ở nhà.

Nhưng vẫn có một trở ngại lớn hơn thế nữa...

" KHÔNG KHÔNG " _ Bright

" Winnie ở đâu con sẽ ở đó..hic " _ Bright

Vâng, nó ở đây. Với một người nghiện em nhỏ như điếu đổ của cậu lớn thì làm sao có dụ bỏ em đi biệt sứ được chứ.

Nó là một vấn đề nan giải and khó khăn. Tại nó mà ông phải suy nghĩ rất lâu để lựa chọn lời nói cho phù hợp nhất có thể.

" haizzz ba biết nhưng con không thương em sao? " _ Bun

" Thương ạ! Rất rất là nhiều luôn " _ Bright

" Vậy con càng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Con biết đấy thế giới này cực kỳ phức tạp đầy rẫy những điều xấu xa đặc biệt càng nguy hiểm hơn với vị trí của gia đình chúng ta hiện tại. Rất nhiều kẻ đang hâm he ngoài kia muốn đoạt lấy. Ta không dám chắc sẽ trụ được lâu. " _ Bun

" Con cứ yếu đuối thế này thì sau này sao nuôi em được? " _ Bun

" Con...con " _ Bright

" Nào bình tĩnh, ba cho con tám tiếng để suy nghĩ đấy. Nếu con muốn bảo vệ em thì cứ mang vali đi theo ba còn muốn em nhỏ suốt ngày phải bảo vệ con thì cứ ở lì đây đi. " _ Bun


Bright cứ ngồi thẫn thờ khi nghe lời đề nghị của ông...

Thật sự cậu phải rời đi sao?

Rời xa em nhỏ sao?

Liệu em nhỏ có quên đi cậu không?

Tận mười ba năm lận đấy!


___________

Vừa thi về là tui phải đăng liền luôn nè😚 riết rồi tác giả còn hóng đăng hơn đọc giả nữa í🤧😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro