!14!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin, một cậu bé vui tươi, quậy phá mà ai cũng biết khi nghe nhắc đến tên. Đều sợ sệt đến bất lực vì độ quậy phá, nghịch ngợm.

Nhưng hiếm ai biết được cậu bé tưởng chừng dễ tính ấy lại là một người cực kì khó chiều and khó tính.

Em ghét kẻ hay khóc, kẻ yếu đuối!

Em không thích nhường bất cứ món đồ chơi của mình cho ai cả!

Em ghét phải ngủ cùng người khác!

Đặc biệt ghét người khác đứng cùng vị trí giống mình!


Vậy đấy! Nhưng chẳng ai biết được sự ích kỷ xấu xa này của em cả. Chỉ một người duy nhất biết được mà thôi...

Người đó từng phải chịu rất nhiều sự trả đũa từ em khi dám ngang nhiên tiến vào thế giới Metawin.

Cậu nhóc tổng hợp mọi thứ trong tiêu chuẩn của người Metawin ghét:



Vachirawit Chivaaree!



Vâng chính là Pi Bai hiện tại của em chứ còn ai nữa...

Nếu gặp gu người mình ghét điều đầu tiên mọi người sẽ làm gì?


Bỏ mặt?


Sân si?


Hay khinh thường?


Tiếc Metawin em không phải là một người xấu xa đến mức ấy. Chỉ là sẽ khiến người đó phải sợ đến phát khóc ám ảnh đến già hoi hà!!!


Haha nghe vui ha


Ai mà chẳng hả hê khi thấy người mình ghét sống trong đau khổ chứ?

Em được một cái là rất giỏi nhìn ra điểm yếu của người khác đó ngen.

Vì vậy chuyện ' vui ' đó diễn ra easyyy.

Để nhớ xem nào, đối với một cậu nhóc nhút nhát, cậu ấm chính hiệu thì đương nhiên sẽ sợ mấy con vật với hình hài kỳ hoặc đúng không ạ?

Nên làm sao em có thể bỏ qua cơ hội quý giá này được. Em đã lén bắt mấy chú sâu bỏ vào đôi giày baba David mua cho anh nhân ngày sinh nhật lần thứ tư.

Ổ hổ, mọi người phải biết rằng lúc nhận ra Pi của em đã dẫm nát chúng khi cho chân vào mà không kiểm tra trước.


Hư ná, hư ná~


Sẽ rất vui nếu Pi Bai chịu khóc ầm lên, không ngờ rằng con sâu đó lại khiến Pi ngất ngây tại chỗ nằm bệnh viện cả tháng trời.

Aaaa vậy sao cậu công tử đó hong giận em một tí nào dọ? Còn bao che tội đồ do em gây ra, nhận lỗi hết về mình nữa cơ.


Tốt vậy?


Không chỉ một lần đâu nha còn nhiều lần khác nữa áaa...


Kể cả em cố tình xé quyển sách ưa thích của anh ta, Pi ấy vẫn thản nhiên mỉm cười, ngoan ngoãn dọn đống giấy vụng đem đi vứt.

??

Sẽ chẳng cảm thấy có lỗi nếu lúc đó em không vô tình nhìn thấy Pi của em ôm mặt khóc một mình ở sau sân nhà.


" hic..hic " _ Bright

" Pi? " _ Win

Anh không nói gì chỉ chạy lại ôm chầm lấy em.

" Winnie~ đừng ghét Pi được..không? "_ Bright

" Pi thật sự..hức..hức..chỉ có mình Winnie thôi " _ Bright

" Đừng ghét Pi mà~ "_ Bright

" làm ơn..hức hức "_ Bright

"..."


Sao lại có một người như thế chứ?


Em thật sự bất ngờ đấy!


Chưa bao giờ có một cậu nhóc như vậy cả. Pi ấy làm em cảm thấy cực kỳ áy náy.

Em cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhớ lại cậu nhóc ôm em khóc đến sưng mắt mà đau lòng gì đâu.

Thôi được rồi! Coi như em nhân từ một xíu.

Sẽ bác bỏ cho cậu nhóc đáng thương này một lần vậy.

Em đẩy anh ra, đưa bàn tay nhỏ xoa xoa đôi má trắng hồng nhếch nhát của anh bảo:


" è hem " _ Win

" Pi khóc xấu quá " _ Win

" Pi xin lỗi..hức hức " _ Bright

" Aooo đừng 'hóc' nữa màa " _ Win


Anh vẫn giương đôi mắt cún con nhìn em.

" Aaa rồi rồi sẽ hỏng ghét Pi nữa, sẽ chơi với Pi được chưaa " _ Win

" ưm~ Pi thích Winnie lắm áa~ " _ Bright

Nghe anh giải bài tâm từ mà mặt em nhỏ đỏ ửng hết cả lên. Ngượng ngùng nhón chân lên, tay xoa lấy đầu anh.

" dạ~" _ Win


Từ lúc đó, em chẳng dám phá phách anh nữa. Bắt đầu coi anh là thành viên quan trọng nhất nhà.

Em dường như không thể thiếu anh được nữa.

Anh, cậu nhóc ngoại lệ của một mình em thôi đó.

Thế sao sự tin tưởng chưa được bao lâu lại làm em vỡ mộng!

Sao lại nói dối? Sao lại rời đi lâu đến vậy?

Đã sáu năm trôi qua rồi, sao anh vẫn chưa về? Bảo sẽ nhanh nhưng sao mất tận sáu năm vẫn chưa thấy bóng người quen ấy quay trở lại.

Anh có biết dù bạn bè trong lớp cứ hay nói rằng:

' thằng Bright nó bỏ mày rồi, Win ạ '

' tao chắc do mày hư quá nên ba mẹ nó mới dẫn nó sang nước ngoài đấy chứ thằng đó làm sao bị gì được '

' cậu ta không tốt đâu, Win '


Nhưng em cứ phất lờ đi vì em tin Pi sẽ không phải là người như thế.

Sẽ không bao giờ bỏ em đúng không?

Có lẽ trị liệu hơi lâu thôi...


Luôn tự nhắn nhủ, an ủi chính mình em càng nhận ra những lời nói ấy dần biến thành sự thật!

Thêm hai năm nữa trôi qua người ấy vẫn không trở lại...

Hơ hơ sao em cứ như thằng ngốc thế này?

Nếu hôm đó không nghe được cuộc hội thoại giữa ba mẹ chúng ta thì có lẽ cả đời em cũng chẳng thể biết được sự thật này.


Đúng chứ?




.






.






.

Từ ngoài cửa Win đã nghe thấy tiếng nói dịu dàng của bà, sẽ chẳng tò mò nếu mẹ không gọi tên người đó ra.


Syuri:
Được được đó, Anna




" Mami đang nói chuyện với mẹ Anna sao ạ? " _ Win


Do mãi nói chuyện nên bà quên rằng nay bé con nhà bà trống tiết nên được về sớm hơn mọi bữa.

Nhìn vẻ mặt bé hớn hở khi biết được người bên đầu dây là ai... Lòng bà chột dạ vội tắt máy.

" Ao sao mẹ lại tắt máy ạ? " _ Win

" Pi Bai thế nào rồi ạ? Anh ấy ổn chưa ạ? Nào tụi con mới được gặp lại nhau ạ? Mình qua đó thăm anh được không ạ? " _ Win

" Win! Bình tĩnh! " _ Syuri

" Mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con đây " _ Syuri

" Nói sau được không ạ? Con muốn biết Pi Bai dạo này thế nào rồi... mẹ nói con biết đi. Bệnh của Pi trở nặng sao ạ? " _ Win

" Win à thật ra Bright thằng bé không bị bệnh gì cả chỉ là.... " _ Syuri

" Do chúng ta nói dối con mà thôi " _ David

" Ta xin lỗi! Biết con sẽ không cho anh đi nên bọn ta mới đành vậy " _ David

" Rồi anh sẽ về thôi mà con. Winnie đừng giận bọn ta nhé?" _ Syuri

" Về? Đừng giận? " _ Win

" Các người lừa gạt con! " _ Win

" Tại sao chứ? " _ Win

" Tại sao phải lừa gạt con? Sao không nói cho con ngay từ đầu? Tại sao đến khi con tự phát hiện mẹ mới chịu nói sự thật chứ? " _ Win

" Tại sao? HẢ! " _ Win

" Con..đã đợi anh... gần tám năm qua. Nhận lại là sự dối trá sao? " _ Win

" Win không phải như con nghĩ đâu. Do... " _ Syuri

" Không.. con không nghe nữa. Mọi người gạt con " _ Win

" Con ghét ba mẹ lắm! " _ Win


Nói rồi Win chạy lên phòng khóa chặt cửa lại. Đập phá hết những kỉ niệm của cả hai, em hét lên trong vô vọng.


Thứ mà em ghét nhất vẫn là hai từ lừa dối!


Vậy mà người em tin tưởng nhất lại làm điều đó...Nỗi nhớ dần hóa thành nỗi hận ẩn chứa trong đôi mắt đẫm lệ l.



Em hận anh!



Kẻ nói dối!



Em không đợi nữa!



Bright Vachirawit, tôi hận anh!



Đừng để gặp lại nhau.



Metawin tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải hối hận...




___________

Bù cho chap của sự chia ly là một chap siêu dài and siêu..........:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro