!18!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Pi... " _ Win

" Ao quý tử lớn nhà mình về rồi kìa, ba nó " _ Syuri

" Cha cha lớn quá đi mất " _ David


Hai phụ huynh xa con lâu ngày nên không chờ đã vội tiến lại chỗ chàng trai lớn kia. Bà không kiềm được nỗi nhớ mà ôm chầm lấy anh, khóe mắt khẽ rưng rưng ngấn lệ tuông.

" Chao ôi Vachi của mẹ. Mừng con trở về " _ Syuri

Anh ôm mẹ tay xoa lưng an ủi người trong lòng. Đôi môi bất giác cong lên mỉm cười hạnh phúc.

" Con nhớ mẹ Syuri lắm ạ " _ Bright

" Vẫn lễ phép như ngày nào nhỉ, nhóc con của ta " _ David

Ông tiến lại chạm tay lên bờ vai ngang vững chãi vỗ vài cái, chóp mắt thôi đã cao lớn như vậy rồi sao.

Thật khiến ông cảm thấy xuýt xoa.

Anh phì cười, tay dang rộng đón chào người cha nuôi thân yêu. Ông tạch lưỡi kí đầu tên to tướng kia nhưng hành động vẫn xa vào lòng ôm lấy thằng con trai cưng.

" Về nhà là tốt rồi " _ David

Giây phút cảm động khiến thời gian dường như ngừng trôi. Ai nấy đều nhìn nhau trao ánh mắt yêu thương dành cho người nơi phương xa cuối cùng cũng trở về.

Anna nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi hạnh phúc. Nhưng cứ đứng yên ra đó thật giống trò hề hơn đấy, đành làm người phá tan bầu không khí lạ lẫm này.


" Định đứng ở đó đến bao giờ? " _ Anna

" Vào đây ngồi ăn nào, đợi con đến đồ ăn sắp nguội hết rồi này " _ Anna

" Xin lỗi ạ " _ Bright


Anh được hai vị lớn dẫn tận tình vào bên trong. Nhìn một loạt các thành viên anh khẽ ngồi xuống tiếp chuyện cùng.


Chẳng thèm để ý người nào đó đang ngồi bên cạnh.


Ể con còn sống mà mọi người ơi ???_ Win


Thấy chẳng ai quan tâm đến mình, em bực dọc ngồi xuống. Rõ ràng đang định lại mừng cùng luôn á.


Sao tự nhiên lơ em như không khí dị nè...


Em tức á!


Không chịu thua em định quay sang hỏi hang người bên cạnh thì...


" Pi Bai à~ " _ Win

" Này Vachi ăn nhiều vào. Dạo này con ốm đi nhiều quá " _ Syuri

" Vâng ạ " _ Bright


What the f..ck?


Bơ em luôn?


Ủa ủa giọng điệu vậy là sao?


Rõ ràng em kêu anh trước mà mắc gì không trả lời.


Nè nha đừng có ở đó làm giá giận dỗi đi.


Tui đây mới chính là người nên giận đây nè!


Mắc gì giận ngược lại hả!


Chơi gì khôn dị ông nội!


Win vừa thầm thét ra lửa trong lòng, mặt hiện rõ nét không vui tí tẹo nào. Tay cầm nĩa xâu xé miếng thịt ra tan nát khiến người ngồi đối diện có chút hoảng sợ.

" Win em làm sao đấy? Không hợp khẩu vị của em sao? " _ Dew

" À dạ không, đồ ăn ngon lắm luôn " _ Win

Vừa nói vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh. Anh ta giống như giả vờ không nghe thấy vậy cứ quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của em.


Hức, ok trẩm đây éo thèm quan tâm nữa...


Đồ tệ bạc!


Đồ tồi!


Tức giận em cho thẳng nguyên miếng gà vào mồm nhai sột soạt. Hành động đáng yêu của em khiến khóe môi người nào đó cong lên.


Đương nhiên mọi hành động nãy giờ đều được thu vào tầm mắt nhỏ của hai vị phu nhân độc nhất ở nhà này mất tiêu rồi. Họ nhìn nhau, mắt ra ám hiệu rằng nên chửa cháy gấp, liền lên tiếng.

" À Vachi nè con định ngủ phòng cùng Win hay dọn sang phòng riêng? " _ Syuri

" Dù gì hồi nhỏ hai đứa cũng ngủ chung một phòng hay là... " _ Anna

Nghe lời đề nghị của mẹ, Win khẽ khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ thách thức.


Ghiền tui muốn chết ở đó mà đòi phòng riêng _ Win

Lêu lêu _ Win


Thâm tâm cứ hú hét vậy đấy chứ bên ngoài em im lặng cực kì nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ đắc thắng. Thế mà vài giây sau em nhỏ gần như sụp đổ hoàn toàn.

" Dạ phòng riêng ạ " _ Bright

" CÁI GÌ? " _ Win

Cơn tức giận gần chạm đến đỉnh điểm , em không nhịn được đứng dậy hét toáng lên trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

Bright lại chẳng hoảng sợ, anh quay sang nhìn em với vẻ mặt điềm đạm hỏi ngược lại.

" Có chuyện gì sao? " _ Bright

" À không có gì~ haha " _ Win

Em lúi cuối ngồi xuống, nở nụ cười sượng trân xoa dịu bầu không khí kế tiếp an phận ngồi ăn hết phần của mình.

Cứ thế họ cùng nhau thưởng thức buổi tối trông niềm hạnh phúc, nhộn nhịp. Đã lâu rồi mới hội tụ thật sự quả là một ngày đáng để ghi nhớ mà.

Sau khi xong suôi, ai nấy đều trở về việc riêng của mình thì bầu không khí lúc này mới dần trở nên yên tĩnh một chút.

Win tiễn Dew về thì cũng lật đật chạy lên phòng. Mở toang cánh cửa ra như mong đợi điều gì đấy, kết quả khiến em một lần nữa rơi vào nỗi thất vọng.

Anh thật sự chuyển sang phòng khác thật rồi!

Buồn bã ngồi xuống giường nghiêm nghĩ.

Gì vậy chứ? Tự nhiên Pi ấy lại thay đổi đến kì lạ...hay em đã làm gì sai sao? Không rõ ràng người sai là Pi Bai cơ mà..


Buồn tủi em lấy gối ôm cạnh đó cho vào lòng. Chợt nhận ra đây chính là gối ngủ của Bright khi anh còn ở đây.

Không nghĩ nhiều em vội xách cái gối sang phòng đối diện. Vừa vào đã thấy người hầu đang tất bật trải gra mới cho cậu chủ lớn.

Thế sao chẳng thấy anh đâu? Em liếc nhìn xung quanh định mở lời hỏi thì một giọng nói quen thuộc cất lời.

" Winnie? " _ Bright

Anh từ ngoài bước vào, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía em.

" Có chuyện gì sao? " _ Bright

Như bị người ta bắt gian, Win trở nên ấp úng cứ nói lấp ba lấp bấp chẳng nên câu.

" À..thì..e..em.. đe..đem..gối..ngủ qua cho Pi " _ Win

Anh đưa mắt ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng. Bản thân thì từng bước tiến lại gần con thỏ đang lo lắng không thôi phía trước.


Cứ thế anh bước thì em lùi đến khi không còn khoảng trống mới dừng lại.


Đôi mắt anh nhìn chầm chầm vào em đầy u tư. Làm Win chột dạ chẳng biết làm gì chỉ biết lặng thinh nhìn anh.

Tưởng sẽ bị tống ra khỏi phòng. Ai dè Bright chỉ thảy gối em đang cầm quăn lên giường, bản thân thì gục đầu lên vai em, nức nở.


" Hức hức nhớ em~ Winnie " _ Bright






________________

Aigoo~ lần đầu tiên chưa đầy 1 tuần mình đã đăng tận 4 chap.... hihi vậy nên cho mình xin tham lam một xíu cho lượt vote lên 50 để kéo dài thời gian một xíu nha❤😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro