!25!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè của nhiều năm trước, trong khi những bạn đồng niên cùng nhau vây quanh người chiến thắng thì có một người vẫn đứng ngây ra đó.


Cả một bầu trời náo nhiệt, kẻ cười người nói khiến khu thị trấn nhỏ xôn xao biết bao.


Kẻ thắng đang hảo hê tự mãn, người thua lại vờ như chẳng mấy quan tâm.


Liên tục đảo mắt đi nơi xa..


Làm người mình ghét thua, thật sự hả dạ mặc dù đây chỉ là một cuộc thi nho nhỏ để thăm dò quá trình học tập.


Trước vẻ dửng dưng của người đó khiến Dew vô cùng khó chịu tiến lại gần anh mà buông câu trêu ghẹo.


" Tao đã bảo rồi, mày là đồ gian lận " _ Dew


Tiếc lời nói đó lại chẳng lọt vào lỗ tai nhỏ kia, nó cứ như gió thổi mây bay.


" ờ " _ Bright


Hiện tại Vachi chỉ muốn tìm em của mình. Những vật xung quanh đối với anh đều chỉ là một con rùi cán chân thôi í.



Đôi mắt buồn vẫn đang loay hoay tìm hình bóng thỏ nhỏ.


Lướt ngang qua những cậu bạn khi anh nhận ra bóng người đang lấp ló đằng sau vật trưng bày những phần thưởng.


Có vẻ em đang toan tính điều gì đó.


Đột ngột khóe môi Win nhếch lên. Giơ chân lên đập toang chiếc bàn lớn cho chúng ngã xuống đất.



Ầm..ầmm!



Bản thân thì nhảy lên giẫm nát chúng ra.



" Tại mày mà Pi Bai phải buồn nè " _ Win

" Tại mày mà Pi ấy phải thức khuya nè "_ Win

" Cái con gấu đáng ghét này! " _ Win

" Winnie? " _ Bright


Em cứ lẩm bẩm, chân liên tục trút giận lên đồ vật nhỏ bé đó. Ấy vậy, nghe tiếng gọi quen thuộc bé nhỏ lại chột dạ thu chân đứng khép nép che chắn đi đống nát vụng.



" Dạ? " _ Win

" Em làm gì vậy? Đã bảo em phải ở yên đợi Pi ra, sao em lại không nghe lời? " _ Bright

" hức..hức " _ Bright

" A Pi Bai à~ Winnie xin lỗi mà~ " _ Win


Thấy anh khóc, em luống cuống vội gục mặt xuống hối lỗi mặc dù bản thân không biết mình đã làm gì khiến Bright khóc cả.



Bản thân vẫn đang bận bực dọc trong những suy nghĩ riêng.



" Pi à về nhà hẳn la cũng được mà~ " _ Win

" Hiện tại em... " _ Win



Em còn đang định tìm Dew tính sổ thế mà Pi lại chắn ngang. Định lờ đi chỗ khác để tiến hành kế hoạch trả thù cho anh thì...


Bright lại tiến đến ôm lấy em nhỏ khóc thút thít, nước mắt nước mũi anh cứ thế tuôn trào hết ra ngoài. Làm em nhỏ hết cả hồn quên luôn những suy tính vừa nãy.


" hức..hức..Pi...xin lỗi..Pi không thể lấy được con gấu bông Winnie thích " _ Bright

" Hả? " _ Win

" Nãy giờ Pi buồn vì không đem con gấu bông về cho em hả? Chứ hong phải thua Dew sao ạ? " _ Win

" hic..ừm.. " _ Bright

" Yah Pi Bai là cái đồ ngốc "_ Win


Em nhỏ kí vào đầu anh một cái, bậc cười lớn xoa đầu dỗ dành người anh thân yêu.


" Không sao ạ, Pi đừng khóc nhá " _ Win

" Nhưng không phải Winnie thích con gấu bông đó lắm sao? " _ Bright


" Em ghét nó mất rồi~ tại nó mà Pi của em phải thức khuya em ghét nó. Ghét luôn cả Dew tại nó mà Pi phải cực lực " _ Win


" Pi Bai đừng đấu với cậu ta nữa. Pi của em giỏi sẵn rồi không cần chứng minh với bất kì ai đâu. " _ Win


" Dù sau thì Win vẫn đủ tiền để nuôi Pi cả đời 'nhuôn' á. Nên ngoan ngoan ná~ " _ Win


" là luôn " _ Bright


" Pi Bai~ " _ Win


Thấy em nhỏ mở lòng an ủi, anh phì cười lắc đầu phủ nhận.


" Pi không phải thi đấu để hơn thua với cậu ta " _ Bright

" Tại...Pi muốn...giành phần thưởng về cho Winnie á " _ Bright

" Mẹ...bảo..muốn thể hiện tình cảm..phải qua hành động, thực lực của bản thân...nên Pi mới... " _ Bright


Vừa thú nhận mặt cậu lớn đỏ như quả gất ngượng ngùng đến độ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Trước lời ấp úng quá đỗi đáng yêu, em nhỏ trở nên phấn khích bay lại ôm lấy anh thơm thơm vào má.



" Aigoo~ Pi Bai dễ huông quá ii à " _ Win

" Winnie~ Bỏ Pi ra... ngại quá " _ Bright


Mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, anh lấy hai bàn tay nhỏ che lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình.



" haha Pi Bai là cái đồ đáng yêu " _ Win

" Vậy sau này Win cũng thi để lấy phần thưởng về cho Pi Bai nhé " _ Win



Chưa kịp đáp lời đã bị bàn tay lớn đã vội ôm lấy nhấc bổng hai thân hình nhỏ lên không trung.


" Con toàn điểm kém không đấy, thỏ con à~ " _ David

" Bỏ ngay ý định đó giùm " _ Syuri

" Yah mẹ không tin con hả? " _ Win

" Đương nhiên là... " _ Anna

" Không "

" Aaa mọi người kì quá à~ " _ Win


Thấy cả nhà đồng thanh một lượt, bé bảo bối nhỏ của chúng ta giận ì đùng không thèm nói chuyện với bất cứ ai.


Im im vậy thôi chứ chấn động lắm!


Sang học kì hai, bé Metawin đã vượt qua giới hạn bản thân tự tin đem con 75 điểm về trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người.


Hơi sau bao lần dưới trung bình cuối cùng thỏ béo cũng có một con điểm cao.


Cả nhà đua nhau mừng rỡ hú hét hết cả lên, khi đó anh lớn lại lén lút lấy bài thi của em rồi phóng nhanh lên phòng.


Đến sau này dọn nhà mới biết được sự thật. Cậu Vachi nhà ta đem đống khung cái bài thi của cậu út treo ở ngay bàn học để ngắm nhìn mỗi ngày.



Người lớn chỉ biết nhìn nhau thở dài ngán ngẫm.



Tưởng chỉ có họ mới làm quá, ai dè có người còn hơn thế nữa cơ...



Ngưng hồi tưởng, Win cứ say xưa nói về thành tích của người thương để Dew xuýt xoa thán phục.



" Mà cũng có một thời gian tao nghĩ Pi Bai hết thương tao í " _ Win


" Mày nghĩ xem, cố ý đưa tin tao với mày hẹn hò để Pi ấy biết. Tưởng sẽ quay về ai dè vẫn cố chấp ở bên ấy đúng thời hạn mới lết cái mặt về. Thiệt tình! Kế hoạch đổ sông đổ biển " _ Win



Dew nghe em than thở, đắc ý thầm cười tạch lưỡi...



" Hắn không về? Aigoo mày lầm rồi con " _ Dew


" Chưa tung tin tao đã bị hắn đến hâm dọa rồi đấy " _ Dew


" Hểy? Có hả? Hồi nào? Sao hong ai kể tao nghe vậy? " _ Win


" Bớt bớt chen dô mỏ tao lại coi, cái con thỏ lắm lời " _ Dew


" Kể lẹ! " _ Win

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro