Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với hiện tại.
Cầm chiếc vali đặt trên bàn trước mặt người đàn ông đang đung đưa ly rượu vang.
"Như mọi lần"
Một lời cậu nói ra có thể thấy hắn và cậu làm việc với nhau đủ lâu để hiểu ý nhau mà không cần nói thẳng nhau muốn gì. Hắn vẫn ung dung uống rượu, tay ra hiệu cho kẻ đang đứng bên góc phòng đem chiếc vali đi. Cởi bỏ đôi gang tay vứt sang một bên, ngồi xuống chiếc sofa cạnh bàn làm việc của hắn, ngả người nói một cách hờ hững:
"Đây sẽ là lần cuối tôi làm việc cho ngài"
"Tôi không muốn tiếp tục công việc này nữa" đưa đôi mắt hờ hững về phía hắn không cho hắn tiếp lời cậu nói thêm.
"7 năm, thứ mà tôi mang lại cho ngài nằm ngoài mong đợi rồi chứ nhỉ"
"Giờ thì tôi cần nghỉ ngơi, tôi cũng cần tìm cho mình một nơi để yên ổn sống nhàn nhã phần đời còn lại"
"Ngài hiểu ý tôi chứ? Ngài Vachirawit"
Để nói được những lời này với người đàn ông trước mặt thì cậu cũng không phải kẻ đơn giản. Cậu có đủ tự tin dù có không làm cho hắn thì cậu vẫn sống tốt, bởi số tiền hắn trả cho cậu 7 năm qua đủ để cậu sống thoải mái mà không cần nghĩ ngợi.
Hắn vẫn im lặng quan sát cử chỉ, lời nói của cậu. Từ lúc lôi kéo cậu về phía hắn, hắn đã đoán trước được sẽ có một ngày cậu nói ra những lời này, nhưng mới 7 năm thì quá sớm rồi. 7 năm qua hắn không chỉ xem cậu như con ngựa tốt đem về nguồn lợi củng cố cho quyền lực của hắn, thời gian tiếp xúc nhiều hắn nhận ra cậu còn là mục tiêu cuối cùng của đời hắn. Hắn hiểu cậu hơn ai hết, hắn cần cậu hơn cả những gì cậu biết, hắn từng ngày từng ngày cố gắn len lỏi, nhen nhón chen vào cuộc sống của cậu và hơn tất cả hắn điên cuồng si mê, muốn trói buộc cậu lại với hắn, để cả cuộc đời sau này cậu phải phụ thuộc vào hắn. Nhưng tất cả những điên cuồng ấy đều được hắn dấu kĩ sau sự bình tĩnh đến thờ ơ kia suốt 7 năm qua. Và bây giờ, khi nghe quyết định này của cậu, hắn thực sự không còn dấu nổi sự điên cuồng ấy rồi.
Khoé môi hắn nhếch nhẹ, đặt ly rượu trong tay xuống, mắt hắn hướng đến người đang thả mình trên chiếc sofa đối diện.
"Cậu quyết định như vậy có phải quá sớm không, tôi thấy tuổi cậu còn khá trẻ, tại sao lại phải nghỉ ngơi sớm như vậy chứ"
[cậu 24tuổi - hắn 31tuổi]
Hắn vẫn khuyên cậu, trong lời nói hàm chứa sự kiên nhẫn cũng như níu kéo người nghe.
"Gắn bó với anh lâu như vậy, tôi có không ít kẻ chướng mắt, nếu tiếp tục theo anh..."
Cậu ngừng vài giây đăm chiêu nhìn người đang ngồi đối diện kia.
"Tôi sợ ngày tháng của sau này, tôi sống không yên ổn với họ, sẽ chẳng có ai muốn biến mình thành con chuột suốt ngày chỉ biết chạy trốn loài người đâu"
....
"Vậy thì giao dịch với tôi cả đời đi, cậu cũng không cần lo nghĩ tìm nơi yên bình để sống vì nhà tôi tuyệt đối yên bình, cũng chẳng lo bị truy sát vì một khi tôi còn sống cậu không một ngày phải cúi đầu trước những kẻ ngoài kia"
"Sao hả?"
Hắn nói một cách thoải mái, trong lời nói mang ý thoả hiệp lại vô cùng hảo ý, thực sự người khiến hắn chịu nhún nhường để lôi kéo như vậy chỉ có một mình cậu.
"Như vậy không phải quá bất tiện cho ngài rồi sao"
"Ngài không dự định sẽ tìm tri kỉ của mình cùng nhau gắn bó phần đời còn lại nhưng tôi thì có..."
Cậu vẫn giữ thái độ kiên định cùng lời nói chắc chắn rời đi đó. Hắn nghe đến đây mắt hơi híp lại, khí ngữ cũng không còn mấy phần nhún nhường nữa.
"Cậu định sẽ bỏ lại sự nghiệp để tìm đến hạnh phúc của bản thân..?"
"Có lẽ vậy" cậu đáp lại hờ hững.
"Nếu ngài muốn tìm một kẻ như tôi không phải đơn giản sao, ngoài kia còn rất nhiều kẻ như tôi, ngài bốc đại một đứa lang thang là có thể rèn luyện thành tài, bởi vốn dĩ trong sâu thẳm chúng đều khao khát vật chất, bất chấp tất cả như tôi ngày trước"
"Cậu thực sự muốn đi..." hắn kiên nhẫn hỏi lại cậu một lần nữa, như muốn cho cậu thêm thời gian quyết định lựa chọn của mình.
"Tôi chắc chắn!" Lời nói cậu vẫn vậy đanh thép không lung lay.
"Ha....thật hết cách mà..." hắn nói với giọng điệu vài phần thất vọng.
Khi nghe đến đây cậu cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì đứng dậy bước chân ra hướng cửa, dù sao thì cậu đến đây một phần vì giao đồ cho hắn một phần là muốn thông báo rằng cậu sẽ nghỉ việc, chẳng quan trọng hắn có đồng ý hay không.
"Tôi cho cậu một cơ hội nữa, quay lại và tiếp tục hoặc bước chân ra khỏi căn phòng này nếu cậu đã chắc chắn" hắn thực sự quá kiên nhẫn với cậu rồi.
Cậu dừng lại nghe vài giây rồi vẫn tiếp tục bước đến hướng cửa. Khi vừa chạm tay nắm cửa kéo ra thì....
"Phập.........."một kim tiêm bên trong chứa chất gây mê được bắn ra từ súng của người đàn ông góc phòng hướng về cậu bắn vào phần đùi. Hụt chân một nhịp cậu chỉ kịp quay lại nhìn hắn với đôi mắt hàm chứa sự phẫn nộ rồi ngã gục xuống trước cửa.
"Tôi đã cho em cơ hội, nhưng quyết định của em thực sự khiến tôi thất vọng đó"
"Tôi thực sự hết kiên nhẫn với em rồi, thỏ nhỏ à"
.
.
.
Heluu tui quay lại rồi nè, cảm thấy chap trước quá ngắn nên chap này tui cố viết dài hơn xíu, tui sợ viết dài các bạn đọc sẽ cảm thấy chán🥲cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tác phẩm của tui, chia sẻ với những người đam mê CP đọc và bình chọn để tui có động lực viết tiếp nhaaaaaaaa!!! Bai bai!!! Hẹn gặp lại chap sau<33
Hứa hẹn là một bữa xôi thịt đầy đủ🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro