Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
"Đã 4 ngày rồi mà ngài ấy vẫn chưa nguôi giận"
"Thì bởi cậu Win quyết định quá đột ngột rồi, hazz"
"Không biết sẽ kéo dài bao lâu nữa đây, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho cậu ấy có thể vượt qua được cơn giận của ngài Vachirawit thôi..."
Những gia nhân trong nhà người trên kẻ dưới đều đang thương cảm cho Win, bởi họ cũng là những kẻ đi theo phục vụ bữa ăn, giấc ngủ của Bright nên họ cũng hiểu rõ tính cách của người này.

Tỉnh lại sau hết cơn mê này đến cơn mê khác, thứ cậu cảm nhận được vẫn là chướng dưới bụng xen lẫn đau rát vùng hậu huyệt. Giữa những cơn mê man tỉnh lại cậu thấy người cậu được hắn ôm, trên người phủ lớp chăn mỏng, ngồi trên ghế sofa, người hầu ra vào tấp nập nhanh chóng thay ga giường rồi lui ra khép chặt của lại, lúc thì là quản gia đẩy khay thức ăn vào và cả bác sĩ tư nhân của hắn nữa.
Những ngày đầu cậu vẫn còn tác dụng thuốc mê không có sức ăn uống hắn đã cho người truyền dinh dưỡng giúp cậu duy trì sức để cảm nhận những trừng phạt của hắn dành cho cậu. Những ngày sau hắn đút cháo cho cậu, nhưng hầu hết là truyền từ miệng hắn đến miệng cậu ép cậu phải nuốt xuống.
Quản gia cũng cảm thấy sót thương cậu nhưng ông chẳng thế làm gì hơn ngoài việc kêu đầu bếp thêm đồ bổ vào cháo của cậu và hắn.

"Tôi biết ngài vẫn giận cậu ấy, nhưng hãy kìm nén giữ sức khoẻ cho bản thân cũng như cho cậu ấy nghỉ ngơi, 4 ngày qua quả thực quá sức với cậu ấy rồi"
"Em ấy chịu được, em ấy có bản lĩnh rời khỏi tôi thì cũng phải có bản lĩnh chịu đựng, như vậy có là gì..!"
Trong cơn mê man nghe được cuộc trò chuyện của hắn và quản gia qua thiết bị truyền thanh từ bàn đầu giường. Choàng tỉnh lại:
*cái gì?!!! Đã 4 ngày trôi qua, tên khốn này đã hành hạ cậu suốt 4 ngày qua không ngừng nghỉ*

"Tên điên, rốt cuộc anh định hành hạ tôi đến khi nào!!!"
Khí thế tức giận này của cậu khiến hắn bật cười:
"Có sức như vậy xem ra những cố gắng của tôi vẫn chưa đủ rồi"
"Aaa...hức"
Hắn thúc mạnh vào trong cậu rồi bắn ra.
"Có giỏi thì anh khiến tôi phải phục tùng anh đi đồ điên, dùng cách ấu trĩ càng khiến tôi hận anh hơn thôi đồ khốn.... hức"
Hắn sau khi đạt cao trào thì rút ra khỏi người cậu theo sau là dòng chất lỏng đục trào ra.
"Thật dâm đãng."
"Tên khốn"
Cậu nằm sấp trên giường, toàn thân rã rời, ánh mắt khép hờ trước khi ngất đi chỉ kịp nhìn thấy hắn đang nâng ly rượu đăm chiêu nhìn cậu.

"Phải dùng cách em không thích nhất để giữ em lại, tôi quả thực có chút đau lòng...."
"Thỏ con ơi, thỏ con à...tôi là sói, là con sói thèm khát em, giờ đây nó không kiểm soát mình được nữa rồi, em biết không..?"
.
.
.
"Cậu hành hạ người ta như thế, cũng không sợ một ngày sẽ gặp báo ứng ư."
"Bản thân em ấy chính là do ông trời phái xuống khuất phục kẻ như tôi rồi, không cần cậu lo, chuyên tâm vào công việc của mình đi."
Đúng là cái đồ cậy nhà có quyền thế là không coi bạn bè ra gì, vị bác sĩ tư nhân của nhà hắn chính là bạn thân học cùng hắn từ bé_Way. Người ta nói chẳng sai, hai kẻ chơi với nhau sẽ có một kẻ đứng đắn, tử tế kẻ còn lại thì mưu mô, khôn ngoan.

"Sức khoẻ không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, chỉ có điều bên dưới cần chú ý bôi thuốc hàng ngày, các vết thương trên người cũng vậy, tốt nhất là không hoạt động mạnh trong 1 tuần"
"Hiểu rõ chứ, quý ngài Vachirawit!"
Cậu bác sĩ cố ý nhấn mạnh như muốn đặt ra giới hạn cho hắn.

Cậu hôn mê 1 ngày sau tỉnh lại thì thấy cơ thể như không còn là của mình nữa rồi. Toàn thân chỗ nào cũng đau nhức, đặc biệt là thắt lưng, cả người cậu như bị đàn voi dày xéo qua vậy.

"Tỉnh rồi.."
"Có muốn uống nước không, nếu đói bụng tôi cho người nấu cháo cho em"
"Anh giải thích gì đi chứ"
"Những ngày vừa qua, rồi cái xích dưới chân tôi là ý gì...?"
Hắn vẫn đọc sách, câu hỏi của cậu hắn vẫn nghe.
"Tôi không muốn em rời đi, tôi muốn em mãi mãi ở bên cạnh tôi, là người của tôi, của một mình tôi...."
.
"Bằng cách này..." cậu đáp lại hờ hững.
"Tôi ban đầu không có ý định như vậy, tôi muốn thể hiện nó từ từ để em thấu hiểu nhưng bởi vì em quyết định một mực muốn ra đi nên nhất thời.., nhất thời tôi không kiềm chế nổi.."
.
.
.
Thi kì 1 xong tui sẽ cố hoàn thành bộ nì trước khi bước vào kì 2 vì cuối cấp rồi nên kì 2 có lẽ sẽ học nhiều hơn🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro