Chap_6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác cơ thể bị ôm chặt tới nỗi không cử động được làm Win tỉnh giấc.
Đưa mắt nhìn xung quanh cậu là một căn phòng lớn với thiết kế xa hoa hơi hướng âu cổ màu trắng ngà.

Nhìn lên trần nhà là một mảng trắng xoá khiến cậu mơ hồ đến ngốc.

"Đừng nhúc nhích, tôi muốn ôm em một hồi nữa.."

Âm thanh ngái ngủ của một người đàn ông như thể hắn đang rất cáu với cử động muốn thoát ra của cậu.
Lúc này Win mới ngờ ngợ rồi đến ngạc nhiên mà giật mình đẩy mạnh người đàn ông phía sau ôm chặt lấy mình ra xa.
Gương mặt cậu hốt hoảng xen lẫn đề phòng.

Bất giác bị đẩy ra khiến người nọ cau hàng lông mày lại, đôi mắt hơi híp, đầu tóc rối mù như một đứa trẻ mới bị mẹ gọi dậy đi học.

Theo phản xạ tự nhiên câu cửa miệng Win nói:

"Anh là ai!!!!!?"

Người nọ liền càng thêm bực bội mà nhăn nhó.

"Em đoán xem"

Sau khi dứt lời thì kéo cậu vào lòng ôm chặt không buông.

Một lượng lớn thông tin khiến Win chưa kịp tỉnh táo để tiếp nhận tình huống hiện giờ là như thế nào đã bị kéo lại vào lồng ngực to lớn của người nọ.

Khi đang chuẩn bị dãy ra khỏi vòng tay kia một lần nữa thì cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc, mùi hương mà cách đây rất lâu cậu không cảm nhận được.

Định hình lại một hồi cậu mới ngửa mặt lên nhìn kĩ lại.

Gương mặt, đôi môi, đôi mắt và cả mái tóc.

Tất cả quen thuộc đến đau lòng, dường như mái tóc hơi dài che đi hết những thứ quen thuộc ấy khiến cậu mơ hồ không nhận ra.

Nhưng giờ cậu đã nhận ra, Win đã nhận ra cái người mà cậu tưởng chừng như chết lặng khi bất ngờ vụt mất.

Người khiến cậu không thôi dậy sóng trong lòng mỗi khi ai đó vô tình nhắc lại.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro