Chap4_[quay lại dồi nè]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Rầm...
Gã đàn ông ném tập văn kiện xuống bàn, đôi mày nhíu lại, trên trán xuất hiện những nếp nhăn dữ dằn.

"Thua lỗ một con số lớn như vậy mà các người không biết tìm cách xoay chuyển..."
"Tôi thuê các người về đây để trang trí cho đẹp các tập đoàn này hả!!"

Giọng gã gằn lại quá lớn.

Đám người trước mặt như muốn nhắm chặt mắt lại, ai nấy đều cúi sâu mặt xuống đất không dám đưa dù chỉ là một nửa ánh mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Suppalasit_ kẻ thù truyền kiếp của gia tộc Vachirawit.
Và người đàn ông đang cáu gắt kia là Maw Suppalasit_[wen chưa wen chưa]

Ông ta chính là kẻ chủ mưu mọi cuộc ám sát nhà Vachirawit và không ngoại lệ, vụ nổ boom kia cũng chính do một tay ông ta tạo nên.
Nhưng vì sao ông ta lại không bị phát giác hay bị cơ quan thầm quyền sờ đến thì đơn giản ai cũng có thể nghĩ ra.

Đó chính là quyền lực.

Sơ dĩ nhà Vachirawit đều đã nắm gọn bằng chứng tội danh  kẻ thù của họ, nhưng họ vẫn không cần đến sự can thiệp của luật pháp, họ dửng dưng mặc cho người đó làm gì thì làm.

Họ không dùng quyền lực, họ dùng mưu trí, dần dần ăn mòn kẻ thù của họ.
Và rồi một cái cây to lớn bị thối nát từ trong gốc rễ, chỉ cần một cơn gió mạnh cái cây ấy sẽ bật gốc mà đổ sập.

_________________________________________

"Alo, tối nay cậu có dảnh không?"

"Tôi dảnh, sao vậy.."

"Một quán rượu mới mở ở trung tâm thành phố, nghe nói có rất nhiều loại hiếm, tôi muốn rủ cậu cùng đi thử"

"Được chứ, hôm nay tôi được nghỉ tôi sẽ đi cùng cậu"

"Quyết định vậy đi, hẹn gặp tối nay"

_[20:12]_

"Ở đây, Winnnn"

Nani vẫy tay nhìn về hướng Win đang đi đến gọi cậu.

"Xin lỗi tôi đến hơi muộn, đường kẹt xe quá.."

"Không sao không sao, vào thôi"

Không gian trong quán rượu được chia thành nhiều gian riêng với tấm màn rủ xuống đảm bảo cơ bản sự riêng tư nếu các vị khách cần, ở giữa quán là quầy rượu dài với 5 nhân viên pha chế cùng rất nhiều phục vụ đi lại quanh quán.

Trong quán luôn phảng phất một mùi men rượu thơm nồng cùng với giai điệu piano nhẹ nhành thi thoảng có những nốt trầm sâu thẳm khiến con người ta chưa uống rượu đã cả thấy cơ thẻ nâng nâng.

Win và Nani tiến đến quầy rượu ngồi để nhìn ngắm trực tiếp quá trình pha chế rượu.

Đúng như những lời khen có cánh được lan truyền ngoài kia, quán rượu này có rất nhiều loại quý hiếm có những loại Win chỉ nghe tên chứ chưa từng được nhìn tận mắt. Lần này cậu đến đây lại được mở mang rất nhiều loại rượu mới.

Và ánh mắt Win đã va phải chai rượu Absinthe 85%, hay còn được gọi với cái tên nàng tiên xanh.

Win đã thử vài lần loại ấy và bị hấp dẫn bởi hương vị thảo mộc trong rượu, nhưng đây là lần đầu cậu thấy loại nồng độ cao như vậy. Cậu có chút phấn khích muốn được thử.

Có vẻ như ông trời cũng muốn mở đường cho cậu, khi vừa đưa tay định yêu cầu loại ấy thì nhân viên pha chế đã đưa đếm trước mặt cậu một ly absinthe và nói nhỏ.

"Có một vị khách muốn mời ngài một ly"

Win có chút ngơ ngác nhưng rồi nhận ra đó là loại cậu đang muốn thì lại rất nhanh gật đầu nhận lấy ly rượu.
Đưa ly rượu đến gần miệng để cảm nhận hương thảo mộc nồng đậm tràn vào mũi.
Nhấp nhẹ một ngụm vừa đủ rồi tự tự để dòng rượu chảy chậm xuống cổ họng, cảm nhận nó một cách từ từ để nếm ra hết mùi vị tuyệt vời ấy.

Quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời đáng để thử.
Nhưng khi cậu đang đưa ly rượu lên thì như có như không cảm nhận được có ánh mắt đang dán chặt trên người cậu.
Nhưng rồi lại biến mất.

Win cũng không hỏi lại nhân viên phục vụ ai đã mời cạu ly rượu này, bỏi cậu cũng không hứng thú với việc biết họ là ai, cậu chỉ quan tâm đến việc thưởng thức ly rượu một cách trọn vẹn nhất.

Và rồi cứ thử hết loại này đến loại khác nhưng hương vị của ly rượu ấy vẫn in hằn trong tâm trí cậu, khiến Win một lần nữa gọi lại ly ấy.
Lúc này Nani đã ngà ngà ngấm cơm say và Win thì nắm chắc vài phần tỉnh táo.

Cậu định sẽ uống nốt ly này rồi đứng dậy ra về.

*cạch...

"Dọn dẹp đi.."

"Để mắt tới người này, một lát nữa sẽ có người tới đón cậu ấy"

"Vâng"

"Ưm...."

"Em thật là, không có tôi ở cạnh em càng ngày càng buông xoã nhỉ.."

"Không sao, tôi có thể dạy em lại từ đầu....ha"

Đôi mắt nhắm nghiền không biết đến việc bản thân đang được  một thân hình cao lớn ôm gọn trong lòng.

_________________________________________

Hélo t trở lại dồi đêy!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
Lại lặn tiếp đêyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro