2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhẹ nhàng tiến bật cầu thang đối diện là giang phòng rộng lớn bright khẽ mở nhẹ cách cửa ra dần dần tiến vào bên trong căn phòng thật to lớn nhưng chỉ có một cái bàn thờ và một chiếc giường lớn ngay trên bàn là tấm hình của một chàng trai đang cười rất tươi cứ như một thiên thần hắn nhẹ tiến tới lấy một chiếc khăn đưa tay lau nhẹ tấm ảnh nhìn vào thật khó tưởng tượng hết chứa bao nhiêu là sự yêu thương nâng niu của hắn dành cho người trong di ảnh đưa tay đặt tấm ảnh về vị trí cũ hắn nhẹ nhàng dọn từng món từng món đều là đồ ngọt chính giữa để một chiếc bánh kem khung chữ to đề
"Happy brithday 30 '
Bright hắn đốt từng ngọn nến lên chiếc bánh rồi khẻ cười thì thầm

- WIN sinh nhật vui vẻ bình an tuổi 30 hắn mỉm cười thật tươi rồi lại nhẹ rơi lệ

Win này em biết không Anh hôm nay đã cố gắng về nhà thật sớm với em nhưng Anh xin lỗi Anh về trễ làm em phải đợi rồi xin lỗi em tine Anh hôm nay mua loại bánh em thích ăn nhất đến nè em có vui không em biết không lúc Anh trên đường về Anh thật sự thật sự rất sự Anh lại về trễ trong sinh nhật em Anh đã luôn rất muốn có thể đến đó gặp em gặp win của anh

' Anh nhớ em nhiều lắm mỗi đêm Anh đều mong Anh cứ thế này có thể ngủ mãi ngủ mãi để có thể thấy em em biết không giấc mơ được ở bên em nó chân thực lắm em ở đó có vui vẻ không có ai ức hiếp em không nhưng chắc là không đâu nhỉ vì tine của Anh là một cậu bé đáng yêu tốt bụng nên em ở thiên đường mọi người đều sẽ yêu thương em Anh nói đúng không win mà em nè anh không còn hút thuốc nữa đâu anh cai được rồi thấy anh giỏi không anh cũng chẳng dụng tới những thứ cồn mà em không thích anh uống nữa anh giỏi không em
hôm nay Anh sẽ ngủ ở đây với em chịu không Anh thực rất muốn được ôm em ngủ dù là trong giấc mơ Anh muốn cho em biết Anh yêu em nhiều lắm win hắn khóc rồi khóc một cách thật thương tâm

Anh nhớ những bữa cơm có em chờ anh trước cổng nhớ những cái ôm nhẹ nhàng của em và nhớ những ngày có en cùng song hành khi phải đi công tác thực xa anh nhớ những chiếc bánh em làm thật thơm nhớ cả những chiếc Áo em ủi cho anh anh nhớ những ngày có em nhớ cách em chăm những bông hoa ngoài vườn nhớ cách em chăm từng ngõ ngách trong ngôi nhà nhớ cách mà em chăm sóc em từng li từng tí cho anh nhớ cách em gọi

' anh ơi sáng rồi của em '

Win ơi em có dõi theo kẻ đáng chết này không win em còn hận Anh không
win ơi ' win ơi Anh xin lỗi

Anh sai rồi cho anh thấy em dù chỉ một lần thôi anh biết anh không tốt nói trắng ra anh là một thằng khốn nạn em sẽ không tha thứ cho anh đâu anh thực rất sợ khi phải sống một mình khi không có em metawin anh sai rồi hắn cứ thế rào thét trong vô vọng hắn cứ khóc mãi như một đứa trẻ lạc đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro