T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#play2getherep2

"Bé ơi, sắp chiếu Play2gether tập 2 rồi nè, nhanh lên đi"

"Em không coi đâu" tiếng cậu từ trong phòng ngủ vọng ra.

Chẳng nghe động tĩnh nữa cả, cậu mới đi ra xem thế nào, thường thường là anh sẽ hỏi tại sao không coi rồi sẽ năn nỉ bé coi chung với anh nhưng hôm nay hổng có

"Chịu ra rồi hả" anh nhìn bé

"Tại em không nghe động tĩnh gì thôi, thấy anh còn ngồi nhịp đùi thì chắc không sao. Em vô phòng đây" cậu quay đầu đi, nhưng bị lực tay của anh kéo ngã xuống sofa dựa vào anh

"Anh bỏ ra coi, em không muốn xem đâu"

"Ngồi yên coi, sắp chiếu rồi kìa" anh nói thế là cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên coi

"Sao bé Win của anh lại không muốn coi thế?" lúc này anh mới hỏi

"Chẳng phải là do anh sao"

"Do anh?"

.
.
.

'Tua lại bữa ghi hình'

"Nào, ai đã từng đi xem concept với ngyêu rồi nè"

"P'Gun...P'Gun đúng không nè" Win bắt đầu ghẹo

"Êuyy, đó là chuyện của quá khứ rồi, giờ tàn đi với bạn bè không mà. Đi với cậu này đây" Gun chỉ qua Toptap "Không biết sao lúc ra tàn là mệt rã rời không thôi, còn cởi cả quần chi nữa không biết"

"Êyyy người ta coi concept tới khuya nên buồn ngủ thôi" Toptap quay qua đánh vào Gun, cả đám cười lên chợt Bright cất tiếng nói

"Nong của em cũng vậy nè, lúc đi thì đi một người nhưng lúc ra thì đi hai" anh vừa nói vừa chỉ qua cậu Win đang bối rối

"Thế là như nào" Guy hỏi cậu

"Em ra cùng với anh còn gì, lúc vào thì không tìm thấy anh" cậu trả lời bối rối

"À...." cả đám ồ lên

"Thôi, chuyển chủ đề đi"

"Êy, êy, nhìn mặt ẻm kìa, đỏ hết cả lên rồi" không ai chú ý rõ nếu như Toptap không lên tiếng

.
.

Trở về thực tại
.

"Đấy, do anh không mà em ngượng đỏ cả mặt"

"Chẳng phải là do em ngồi gần Frank quá làm gì" anh bực bội quay sang nhìn cậu

"Hả?" câu nói của anh làm cậu ngớ cả ra luôn

"Anh chỉ muốn...làm như vậy để cho Frank biết...em-là-của-anh thôi" anh nhấn mạnh từng chữ từng chữ một

"..." cậu ngượng chết đi được, không dám nhìn thẳng vào mắt anh luôn

"Nào" anh đưa tay ôm chặt cậu vào lòng "Còn khúc hát nữa thôi là hết, rồi đi ngủ nha"

"Dạ"

'Khoảng cách qua gần để có thể mở lời
Gần đến mức chẳng thể để ý thêm một ai
Mỗi khi ta bên nhau hơi thở như muốn ngừng lại
Gần đến mức dường như hôm nay chỉ còn lại anh và em
Có lẽ bởi em xuất hiện tình cờ để gặp anh
Hoặc có lẽ bởi vì chúng ta tình cờ ở bên nhau
Bởi em cũng chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao
Và anh cũng chẳng biết thế nào khi chúng ta bên nhau
Nếu hai ta không thử trò chuyện
Thì hôm nay chúng ta có lẽ chẳng hiểu được
Ngày hôm ấy em chưa hiểu và anh cũng vậy
Chúng ta đều không biết rồi sẽ ra sao
Vậy vì sao ta phải kiềm chế lòng mình?"

.
.

"Bài Close này hay quá chừng luôn, em nghe hoài không chán"

"Vậy đã chán anh chưa" anh mồm nói nhưng vẫn không ngừng xoa đầu cậu

"Hmm, chán thì cũng không bỏ đâu" cậu cười tươi ôm anh

"Haizz, đi ngủ" anh bế cậu lên rồi đặt cậu lên giường ngủ, đắp chăn kỹ càng rồi trao cho cậu một nụ hôn xem như là chúc ngủ ngon

.

Có lẽ bởi em xuất hiện tình cờ để gặp anh
Hoặc có lẽ bởi vì chúng ta tình cờ ở bên nhau

.
.

Vâng lời nói đầu tiên là tôi xin cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ tôi nhiệt tình và thế là truyện của tôi đã đứng top 1 rồi huhu. Vui không tả nổi luôn, cảm ơn mấy bác nhiều lắm huhuhu

Tuần sau tôi thi rồi, lo lắng các thứ nhưng vẫn ngoi lên tặng cho mấy bác một chap để nhai nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin