Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win/pí Bright à bé thích anh lắm í vậy anh có thích bé hong?
Cậu bé 6 tuổi đang hỏi cậu bé lớn hơn mình còn cậu bé lớn chỉ cười nhép một cái trong lòng thầm nghĩ cậu thích tôi thì sao chứ tôi ghét những người sinh ra đã ngậm thìa vàng  như cậu à mà giới thiệu tí đi tôi là Bright người làm ở nhà của Win tại sao là người làm hả tôi cũng chả biết lúc 5 tuổi tôi đã ở đây vì mẹ bảo sao này khi tôi lớn sẽ đón tôi và tôi không thích ở đây một tí nào cả nhất là thấy cậu ta lúc nào cũng được bố mẹ yêu thương cái thứ mà tôi muốn cũng chả có thật bất công.
Em sao khi thấy người lớn hơn không trả lời liền lên tiếng
Win/ pí Baiiiii chơi với bé đi màaa bé thích pí lắm á pí muốn gì bé cho pí hết luônnnn
Bright/thật không?
Win/thật mà pí không tin bé hả
Bright/thế anh muốn có xe đồ chơi giống Win vậy Win cho anh nhé
Win/được luôn lên phòng Win cho pi hết
Bright/được
Cậu ta thật ngốc vì muốn chơi với tôi mà đem hết những gì mình có cho tôi
Win/pi thích nào Win cho pi tất
Bright/anh thích cái đó
Tôi chỉ thẳng lên kệ nơi có xe điều khiển chưa khui nhìn thật đẹp làm sao
Win/nhưng cái đó bố mới tặng em hôm qua mà
Bright/vậy thôi em không cho cũng không sao
Nói xong liền quay mặt định đi thì cậu nắm lấy tay áo hắn nói
Win/bé cho pi mà đợi tí
Tuy là không muốn nhưng cậu ta vẫn cho tôi um thì chơi với cậu ta tôi chả mất gì và còn được lợi thế là tôi chơi với cậu ta từ đó đến bây giờ.
Hôm nay là khai giải tôi phải tới trường chào học sinh cấp 2 lên câp 3 vì tôi đã học lớp 12 và giờ tôi đang chở cái tên lộn xộn đến trường cũng
Win/pí Bright ăn bánh hongg há miệng ga iii
Bright/không ă..
Chưa kịp nói xong thì cậu đã nhét mấy miếng vào miệng,hắn liền nhả ra rồi lớn tiếng nói
Bright/tôi đã bảo không ăn mà cậu không nghe à
Win/em xin lỗi mà
Bright/thật phiền phức cậu ngồi yên không đực à
Cậu im lặng ngồi đấy cậu chỉ muốn chọc hắn một tí hoi mà cứ gì lớn tiếng với cậu như thế không khí trên xe bắt đầu ngột ngạc sao một lúc cũng tới trường vừa xuống xe đã biết bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu và hắn rồi có vài người bắt đầu lại chổ hắn cậu thấy nhiều người liền chạy đi mất cậu sợ nơi đông người nên tự mình đi kiếm lớp cuối cùng cũng đến lớp vừa ngồi xuống thì đã có người lại bắt chuyện
Mix/ chào cậu mình là Mix có thể ngồi cùng cậu không
Win/tất nhiên rồi
Mix ngồi xuống rồi lấy trong cặp ra 2 bịch bánh hỏi Win
Mix/cậu muốn ăn cùng không
Win/thật không
Mix/thật mà cậu tên gì vậy
Win/tớ tên Win
Mix/mình sưng mày tao cho dễ nói chuyện
Win/ok
Rồi hai người ngồi ăn bánh  mãi đến khi loa thông báo mời cái em học sinh lớp 10 xuống sân bóng để khai giản thì cậu và Mix lật đật xuống đã đời mới có ghế ngồi vừa ngồi xuống thì đã thấy Bright đi lên phát biểu lòng cậu bây giờ nổi sống oi cái gì mà đẹp trai thế đúng là người yêu tương lai của mình
Mix/cậu thích anh đây hả
Win/đúng rồi đẹp trai quá trời
Mix/từ bỏ đi là vừa
Win/tại sao chứ
Mix/tao bảo thế thôi
Cậu không biết Mix có ý gì cậu cũng không quan tâm vừa xong buổi khai giản cậu liền xuống cantin mua đồ ăn xong liền tìm chổ thấy Bright liền chạy lại vui vẻ ngồi xuông còn hắn khi thấy cậu thì nhăn mặt
Win/pí Baii cho bé với bạn ngồi chung nha
Bright/đang ở trường đừng xưng hô kiểu đấy không thấy ngại à
Win/Vâng
Sam/cậu đợi lâu chưa tớ vừa dọn cùng mí bạn xong
Bright/chưa không lâu ngồi đi nè
Cho những ai không biết thì tôi và Sam đang tìm hiểu nhau
Sam/chào hai đứa sao hai đứa ngồi đây
Win/em ngồi gần người yêu em mà
Bright/WIN
Tôi lớn tiếng làm mọi người nhìn mai mà cantin ít người
Win/sao sáng h anh cứ quát em thế
Brighg/vì cậu phiền phức chỉ biết gây rắc rối cho người khác thôi
Cậu im lặng chẳng nói gì nữa thì Sam lên tiếng
Sam/nhóc chỉ giỡn cậu làm gì căn thế không sợ nhóc nó buồn à
Bright/cậu ta buồn liên quan gì tớ cậu ăn gì mua đi
Sam/cho con hai bát mì nhiều rau với hành ạ
Mặt anh đen lại anh bị dị ứng với hành nhưng vì cô gọi rồi thì anh ăn thôi hai tô mì cuối cùng cũng đem ra cầm đủa lên định ăn thì
Win/tô mì của pi nhìn ngon quá em ăn cho pi ăn của em đi
Bright/cậu vừa phải thôi đừng làm phiền người khác được không có phép lịch sự à
Tôi tức quá liền đứng dậy bỏ đi Sam thấy vậy cũng đi theo bỏ lại Win và Mix ở đấy cậu nhăn nhó lên tiếng
Win/anh không ăn được hành em không muốn anh bệnh thôi mà
Mix/mày quen ảnh hả sao biết rõ vậy bộ thích ảnh lắm hả
Win/quen rất quen là đằng khác thích anh tận mười mấy năm cơ mà
Mix/thật ư nhưng tao nghĩ mày đừng thích ổng nữa ông không thích mài đâu
Cậu im lặng cả buổi họ đều im lặng về đến nhà cũng im lặng rồi lặng lẽ lên phòng đống cửa lại khóc nất lên vì câu nói của Mix quá đúng rằng anh không thích cậu và cậu nên từ bỏ nhưng làm sao bỏ được,cậu nằm trong đống suy nghĩ hỗn lộn mà dần thiếp đi
                   _________//__________
Hớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro