02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại ngay trong đêm giống như sét đánh ngang tai với cậu

Win: Alo ai vậy ạ

Đầu dây bên kia: Cho hỏi cậu có phải người nhà của anh Bright không ạ

Win: Dạ vâng đúng vậy

Đầu dây bên kia: Vậy phiền cậu đến bệnh viện ********, vì người nhà của cậu anh Bright đã bị tai nạn giao thông *tutu*

Điện thoại vừa ngắt cũng là lúc nước mắt Win đã thấm đậm hai bên má. Cậu cũng chỉ cố gắng nén đau thương gạt giọt lệ còn vương trên mắt và nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Khoảnh khắc đó cậu biết cậu không thể yếu đuối, cậu phải cố gắng để bên cạnh và xem tình hình người yêu mình.

*Bệnh viện ********

Win: Xin chào, tôi là Win người nhà của bệnh nhân Bright, cho hỏi anh ấy đang nằm ở phòng nào ạ

Y tá: Phòng số 4 thưa anh

Win: Vâng cảm ơn

Đây có lẽ là những bước đi nặng nhất trong cuộc đời của cậu nhưng cậu vẫn phải giữ sự tỉnh táo để tìm đường đến căn phòng số 4 đang chứa người thương của cậu

*Phòng 4*

Cậu bước đến căn phòng đó, trong lòng là loại cảm xúc rất khó để miêu tả. Vừa lúc đó bác sĩ bước ra. Cậu chạy lại, vẻ mặt lo lắng, hỏi:

Win: Bác sĩ, a..anh ấy ổn chứ

Bác sĩ: Cậu ấy đã ổn nhưng vẫn còn đang hôn mê, chúng tôi nghi ngờ rằng sau khi tỉnh lại do một số tổn thương nhẹ nên cậu ấy có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời

Win: Vậy sao bác sĩ, c..cậ..cậu ấy có thể mất trí nhớ tạm thời sao?

Bác sĩ: Vâng đúng là như vậy

Lời bác sĩ nói ra giống như con dao cứa từng vết vào trái tim cậu vậy, đau lòng, thương xót hay thậm chí cậu còn không định hình được cảm xúc của mình lúc đó thể nào. Cậu sẽ phải chờ đợi người mình yêu tỉnh dậy và còn phải đối mặt với việc anh ấy mất trí nhớ. Thật tiếc thương cho chàng sinh viên ấy. Cũng ngay  lúc đó bố mẹ của anh chạy đến

Mẹ Bright: Cháu là ai, sao cháu lại ở đây

Win: Ch..cháu là người yêu của Bright

Mẹ Bright: Thì ra cháu là người mà nó hay nhắc với cô à, mà nó làm sao phải đi cấp cứu thế cháu

(lúc này Win đã đứng im vì trong thâm tâm cậu nghĩ rằng khi mình nói là người yêu của Bright bác ấy sẽ trách móc và thậm chí là đánh cậu nhưng không. Điều đó không phải sự thật bác ấy đã rất vui tươi mà chào đón cậu, trong lòng cậu cũng bớt đi chút nặng)

Win: Bright bị tai nạn ạ

Mẹ Bright: Vậy nó đã ổn chưa vậy

Win: Anh ấy ổn rồi ạ

Mẹ Bright quay sang nói với Bố Bright: Thằng bé ổn rồi vậy vợ chồng mình về thôi, ở đây đã có cậu ấy rồi

Bố Bright: Cậu ấy là ai vậy?

Mẹ Bright: Cậu ấy là người tình trong mộng của con trai chúng ta

*Ba Bright gật đầu kèm theo nụ cười nhẹ*

 Ba Bright: Vậy nhờ cháu chăm sóc nó nhé, hai bác có việc nên phải đi trước

Win: Dạ vâng cũng được ạ (Trong thâm tâm em chắc đang nghĩ ba mẹ anh ấy vô tâm không quan tâm đến con trai mình đó chời)

Chắc chắn rằng chuyện hôm nay cậu gặp ba mẹ anh và cả chuyện cậu nói chuyện của hai đứa cho ba mẹ anh biết sẽ giữ kín, không hé răng nửa lời với mọi người cũng như cả Bright

Ba mẹ Bright rời đi, Win lại ở đó một mình, bệnh viện về đêm thật đáng sợ, Win được phép vào cùng với Bright. Ngồi bên anh, cậu nắm lấy tay anh nhắm mắt thầm mong anh tỉnh lại, rồi cũng không biết cậu đã nghĩ những gì, cậu lo cho anh ra sao mà thiếp mắt vào tận lúc trời hửng sáng.

Giống như Bright đã nghe được những lời cầu nguyện ấy, hôm sau anh đã tỉnh giấc (lúc này Win còn ngủ nên không biết). Ngắm nhìn người yêu nhỏ bé của mình vì lo lắng cho mình mà thức đến tận đêm khuya, mắt cậu giờ đây không khác là bao mấy chú gấu trúc. Anh nhìn cậu lòng xót không thôi.

Đến độ tám giờ sáng, Win tỉnh giấc, thấy anh đang ngồi cạnh nhìn mình cậu bất chợt rơi lệ (lúc này Win nghĩ là Bright mất trí nhớ rồi á)

Win: Anh ổn chứ Bright, anh có nhớ em là ai không?

Bright: Anh ổn và anh vẫn còn nhớ em là Metawin của anh, là người yêu của anh, là người mà anh sẽ yêu đến cuối đời.

*Anh nói câu đó làm cậu ngượng chín mặt, cậu đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra*

Bác sĩ: Cậu ấy đã hồi phục tốt hơn rất nhiều rồi, tuy nhiên cứ để cậu ấy ở đây thêm hai ngày nữa để theo dõi sức khỏe nhé.

Win: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ

*Win quay sang nói với Bright*: Chúng ta sắp được về nhà rồi đó

Bright mỉm cười đáp lại: Ừ

Hai ngày sau anh được ra viện, hôm đó cậu đã mở hẳn một party nhỏ để chào mừng anh về nhà. Từ hôm đó, tình cảm của hai người càng trở nên tốt đẹp. "Khi cùng nhau đứng trước thời khắc sinh tử tình yêu của đôi ta mới có thể bền vững hơn"

Khi ngồi nghỉ ngơi, Win đã quay sang hỏi Bright rằng:

Win: Hôm đó anh làm gì mà để xảy ra tai nạn vậy

Bright im lặng một lúc rồi trả lời: Hôm đó trên đường đến điểm hẹn thì anh bị  một chiếc xe tông phải

Win quay ra vẻ mặt nghĩ hoặc: Điểm hẹn nào vậy

Bright: Điểm hẹn đi chơi với em

Trong giây phút Win hiểu ra được rằng vụ tại nạn của Bright, nó cũng phần nào liên quan gián tiếp với mình. Cậu ấy tự trách, trách rằng nếu hôm đó mình không rủ Bright đi chơi thì anh sẽ không xảy ra tai nạn, trách rằng vì mình mà anh ấy mới phải chịu đau không đáng có

Win: V..vậy chuyện tại nạn cũng có thể nói là do em gây ra hay sao?

Bright chỉ cười nhẹ: Thỏ ngốc này em không làm gì sai cả chỉ là do sự sơ suất của anh mà thôi, chứ nếu không lần nào em rủ đi chơi thì anh cũng bị tai nạn à

Win: Thôi được, há miệng ra coi như miệng táo này là thứ em chuộc tội 

Win: Há miệng ra Khun Vachirawittttt

Bright:  Aaaaaaa há to hết cỡ rồi đấy Winnie à

Win: Anh vừa gọi em là gì

Bright: Winnie, winnie à

*Anh gọi thế làm mặt cậu đỏ như quả cà chua*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin