04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win đưa bố mẹ đến ngôi nhà đã lâu không một bóng người, mặc dù đã lâu không có ai ra vào nhưng thật sự ngôi nhà trong rất ổn và vẫn gọn hàng, sạch sẽ. Khi đưa bố mẹ nó về nhà cậu kiếm đại một cái cớ để rời đi

Vừa lái chiếc Porsche, cậu vừa gọi điện cho anh, tâm trạng cậu lúc đó thật sự rất tệ

Win: Bright à, em đưa bố mẹ về nhà an toàn rồi, nhưng mà có chuyện này em cần phải nói với anh

Bright: Ừ có chuyện gì em cứ nói đi, anh đang nghe đây

Win: Lần này bố mẹ em về nước không chỉ có mục đích là để xem em có học hành đàng hoàng và sống tốt không mà bố mẹ còn ấp ủ luôn kế hoạch cho em sang Mĩ du học

Bright: Gì sang Mĩ á? Em đang nói đùa để dọa anh sợ thôi đúng không Win

Win: Không đùa đâu Khun Vachirawit à, lời em đã thốt ra thì chắc chắn là sự thật, vả lại anh nghĩ chuyện này đùa được à. Em nghĩ chúng ta nên gặp nhau để nói chuyện thì sẽ tiện hơn, chuyện như này mình không nên nói qua điện thoại trực tiếp với nhau vẫn là ổn hơn.

Bright: Cũng được, em chọn chỗ đi

Win: Quán mới mở gần trường được không?

Bright: Được, anh cũng đang ở gần chỗ đó

Win: Vậy hẹn anh ở chỗ đó nhé!

*Quán cafe*

Win: Bright chuyện lần này em nghĩ bố mẹ sẽ làm căng đó vì cả nhà em đều bên đó hết rồi, cho đến hiện tại tìm ra một cái cớ hợp lí để ở lại đã khó rồi giờ còn bảo ở lại vì người yêu không phải là khó nữa, mà là rất rất khó

Bright: Anh biết chuyên này khó nhưng mà

Phục vụ: Hai anh dùng gì ạ?

Bright và Win: Trà đào cam sả 

Phục vụ: Vậy là 2 trà đảo cam sả, xin quý khách đợi một lát đồ uống sẽ dọn lên ngay

Bright: Được rồi như em đã nói, bố mẹ sẽ bắt em sang Mĩ để học đúng không và em đang đắn do lựa chọn giữa anh và sự nghiệp học hành của em ư? Này nếu sự thật là như thế thì anh nghĩ em nên lựa chọn còn đường học hành thì nó sẽ tốt hơn, việc học là điều cần thiết nhất với em của hiện tại. Chúng ta là những sinh viên năm nhất, qua đợt nghỉ hè sẽ thành sinh viên năm hai. Anh nghĩ du học nước ngoài cũng là cơ hội tốt cho bản thân em

Win: Nhưng còn chúng ta thì sao, thì sao hả Bright, anh nghĩ anh không quan trọng với em hả. Anh còn nhớ lần anh bị tai nạn không, em đã lo lắng cho anh, em đã sợ rằng sẽ mất anh mãi mãi, thế mà bây giờ anh lại đang bảo em rời bỏ anh để sang nước Mĩ xa xôi kia sao Bright 

Bright: Win à, chuyện này em phải hiểu, anh cũng có thể xin ông nội ra nước ngoài du học, chắc chắn ông sẽ cho, bây giờ em cứ làm visa đi, anh sẽ xin ông nội nếu được thì chiều này anh cùng em sẽ nộp hồ sơ vào một trường bất kì bên đó có được không. Nếu mà hồ sơ được duyệt thì anh sẽ làm visa rồi tháng sau mình bay chịu không

Win: Anh hứa đi, mình sẽ đi cùng nhau, hứa nhé!

Bright: Anh xin thề, xin hứa!

Không biết từ lúc nào hai cốc trà đào cam sả cũng đã được dọn lên, hai người cứ thế cùng nhau ngồi ngắm tiết trời sẽ lạnh của Bangkok vào những ngày cuối thu,cảm nhận được hơi ấm của nhau nhưng cũng cảm nhận được cái hơi lạnh của thời tiết chúng hoà quyện tạo nên cảm giác có phần dễ chịu

*Khoảng thời gian trước khi Bright gặp Win tại quán*

Ba Nong đã đến gặp Bright, đại khái cuộc nói chuyện của hai người xoay quanh việc cho Win sang nước ngoài du học, nhưng trong đó cũng đề xuất đến việc không muốn Bright tiếp tục ở cạnh Win và khuyên em mau sang Mĩ nên mới dẫn đến cách nói có chút lạ của Bright

Thật sự không biết anh đã nghĩ gì nữa đó, anh có biết anh ngu ngốc như nào không hả Sáng Trần, anh có biết điều đó không vậy, anh có biết làm thế người đau lòng nhất là anh không, anh có biết anh mạo hiểm như thế thì tình yêu của anh có thể tan biến vào một ngày không xa không. Thật sự anh nghĩ gì vậy hả, anh đang nghĩ cái gì thế? Biết là trong cái khoảnh khắc ấy, không ai có quyền trách anh, không ai có quyền được điều khiển tình yêu của anh, cũng không ai có quyền đưa ra lựa chọn cả. Nhưng bất ngờ thật đấy, anh lại chọn cách hèn hạ nhất là  trốn tránh sao, anh có biết anh gieo hi vọng nhiều như vậy rồi đến lúc không thực hiện được cậu ấy sẽ như thế nào không hả? Anh từng nghĩ tới chưa. Có trách cũng chịu thôi, giờ có trách cũng làm gì được nữa đâu,lời cũng nói ra rồi, có là sự thật hay giả dối thì cũng chỉ là lời nói của sự lựa chọn bắt buộc mà thôi, lẽ ra nếu anh nói thật, anh đã không phải nặng lòng, nếu anh nói thật đâu có ai phải chịu tổn thương. Này nghĩ gì thế, anh nghĩ anh du học được không, biết là anh giỏi, biết là nhà anh có điều kiện nhưng anh thử nghĩ nếu bố mẹ cậu đã phản đối cuộc tình của cả hai thì sẽ chấp nhận cho anh tiếp tục đi học với cậu sao. Tỉnh lại đi Bright Vachirawit Chivaaree à, anh có đang giống một người mà Win đã trình làm bạn đời của mình không , anh có nghĩ thế không, anh phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ thì mới có thể vượt quá giây phút này được chứ. Anh đang nghĩ mình có thể yếu đuối được sao không được đâu anh phải tiếp tục mạnh mẽ. Nếu giờ anh gục ngã, giờ anh bỏ cuộc thì dù tương lại nó có ra sao đi nữa thì chắc chắn nó cũng là do anh của giây phút bồng bột này thôi

TỈNH TÁO LẠI ĐI BRIGHT À, HÃY SỐNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI CHỒNG ĐOẢN MỆNH CỦA WINNIE ĐI 

*Sáng hôm sau*

Như lời hứa với Win, anh vẫn nộp hồ sơ vào một trường đại học bên Mĩ, anh cũng đã xin ông nội và may mắn thay ông cũng đã đồng ý với anh. Chỉ cần đợi nhà trường duyệt hồ sơ thì anh sẽ lập tức làm visa để sang Mĩ ngay lập tức cùng Win.









Hôm này là tròn 7 tháng  21 ngày kể từ ngày mình đu BrightWin vậy nên chiếc chap hôm này là món quà để kỉ niệm mình đã bên hai anh trong hơn nửa năm qua

(2/3/2022 - 24/10/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin