1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hừng sáng, đến Mặt Trời bây giờ còn muốn ngủ quên. Vậy mà mới ba giờ hơn, chợ Mịt Mù đã bập bùng đánh lửa. Sở dĩ làng này có tên Mịt Mù là vì người dân ở đây chủ yếu là làm nghề nấu nướng, củi bếp. Nôm na, có nhà thì bán đồ ăn sáng, bún riêu cua, hủ tiếu gõ,..bên cạnh đó còn sản xuất than, nấu rượu, lò gạch,.. Nấu nướng đủ thứ, sớm nào ai cũng một cái cà ràng mà mạnh mẽ hung khói. Mấy ông đi làm đồng hay trêu nhau là cái xóm mịt mù, hay là làng tha ma, vì y như rằng mỗi khi đi mần sớm sương khói che mắt, họ còn chẳng thấy đường đi, cứ như là lạc vào cõi âm ti địa phủ.

Nói là nói vậy chớ không có như mình tưởng tượng. Làng này phát triển bậc nhất vùng, có chợ lớn buông bán tới nửa ngày trời mới tan. Cứ như là sài thành hồi mấy chục năm trước.

Lúc bấy giờ, nơi đây nổi tiếng có nhà bá hộ Điền, nhà cao cử rộng, vợ đẹp con ngoan. Trần Văn Sáng là con độc nhất, là con cầu con khẩn vì thế mà anh ta được chưng như trứng mỏng ấy.

Ngoan thì con ai trong mắt cha mẹ nó không ngoan. Khổ nỗi cái Sáng nhà này diễn tuồng rất hay, hách dịch thì thôi nhé. Gặp trẻ con nhà nào đương ngủ nó cũng trêu cho khóc, bắt nạt tới đứa này đứa kia, chó mèo đi lang thang là nó bắt đi mất, nhẩm ra cũng biết mổ thịt ấy rồi. Thấy đùa không vui, làng căng lắm, tới nhà cha má nó thì nó nhập vai như có ai theo dựa.

"Má ơi..con hỏng có biết"

Đầu thì cha má nó còn đứng ra can ngăn, đền bù một số tiền cho êm ắng. Mà anh ta cứ được nước lấn tới, đến cả ông giáo mới đến trên trường cũng bị nó hái mắt mèo trét lên ghế ngồi làm người ta ngứa ngáy không dạy được chữ chi.

Hỏi ra thì biết nó không thích học toán song lại đổ lỗi ngược lại cho thầy.

"Cha hết nói nổi con rồi đó! Ngày mai đem đi giáo dưỡng!"

Sáng mím môi

"Ứ chịu đâu"

"Không chịu thì ngày mai đem sách vở đi học lại bình thường, gặp thầy, xin lỗi thầy đường hoàng"

"Chaaa không đi học! Không đi học đấy!"

"Không học cho người ta nhổ nước miếng vô mặt cha má bây. Không học lấy kiến thức đâu mà làm việc kiếm tiền hở con?"

"Kệ! Nhà mình giàu thì thôi nhé luôn mà. Cha khéo lo"

Nói xong cậu bỏ đi một mạch, không ngoái đầu lại nhìn cha má. Đá cái chổi xe lên bắt đầu lượn lờ cùng làng cuối xóm. Anh thích tự do thế này đấy. Tuổi trẻ cứ trải nghiệm thực tế trước đã. Chả buồn cho mấy đứa bạn cậu cắm mặt vào sách vở, giờ trông tụi nó cứ đờ đẫn thế nào ấy.

'Két!'

Mãi nghĩ, Trần Sáng đã tông trúng một người đi đường. Mất lái, nó loạng choạng ngã cách ạch như bịch muối.

"Đi đứng kiểu bố đời thế? Biết tao là ai không?"

Anh đứng dậy, phủi tay phủi áo, miệng vẫn lèm bèm chửi rủa. Nhưng đến khi ngước mắt nhìn lên thì một phen đứng hình, hồn vía tạm lìa khỏi xác.

"Mày là con của tía mày"

Nhanh chống lại lại bình tĩnh, Trần Văn Sáng nhe hàm răng đều như bắp, trắng như vôi ra cười hề hề, đi tới chỗ người mình vừa tông mà kề vai bá cổ.

"Tưởng ai xa lạ ai dè người quen. Mình quen nhau từ thuở nào rồi thầy nhỉ?"

Trần Sáng vỗ vai ông thầy bem bép, nói chuyện bằng cái ngữ như bạn thân với nhau.

"Xê ra coi! Làm như tao dí mày thương nhau lắm"

Đẩy anh ta ra, thầy giáo nhặt bịch thuốc của mình lên rồi bỏ đi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trần Sáng níu cánh tay thầy bắt đầu giở trò châm chọc.

"Thuốc ngứa mông à thầy?"

Mã cha mày thằng ranh con chết tiệt. Ông giáo bấu chặt bịch thuốc, hít thở khó khăn. Không vì là thầy giáo, thằng nhỏ này mềm xương dưới tay thầy.

Thầy quay người lại, mỉm cười một cách thật là từ thiện.

"Không em. Thuốc này đặc trị mấy đứa chống chỉ định với roi vọt. Thầy lên đầu trên mua về trị mấy đứa mỏ cứng, mỏ dày, mỏ hỗn như em đó"

...

Trần Sáng la cà ở ngoài đến tầm chiều mới có mặt ở nhà. Đúng giờ cơm, anh lê cái thân ngồi đối diện cha mẹ, tắm cũng chưa có chịu tắm, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, nhai rệu rạo không có mời ai.

"Ngày mai ta đem con đi Sài Gòn giáo dưỡng một chuyến cho biết cảnh. Còn không thì đăng ký nghĩa vụ đi đánh giặc cho bớt ngạo mạn. Nuôi con lớn chồng ngồng cái đầu mà suốt ngày quậy phá không làm được cái tích sự gì!"

Ông Điền thở dài, tay đập trên bàn. Xung quanh im ắng nên cái buông đũa của ông đủ làm cả nhà giật thót mình.

"Ơ kìa ông, sao lại nói con nó vô tích sự? Thằng bé còn nhỏ có chuyện chi mình từ từ rồi dạy bảo"

Ông Điền đứng phất dậy, hất chén cơm Trần Sáng đương cầm trên tay rồi chỉ thẳng mặt anh.

"Nó đã hai mươi tuổi rồi! Một phương trình dễ hiểu còn không giải được. Văn vở lủng ca lủng củng, miêu tả không tới đâu, phân tích không tới chỗ. Nói chuyện với người lớn thì tép lặn tép lậu, báo cha báo mẹ, báo làng báo xóm! Hạng người này làm sao lấy nổi cái bằng tú tài? Rồi làm sao khiến tôi đủ tin tưởng giao cả sự nghiệp cho nó tiếp quản!"

"Cha! Sao cha xúc phạm con?"

Trần Sáng vùng vằng bỏ đi, ở lại có khi cha con tẩn nhau một trận. Mấy người già này anh không chấp nổi.

Trước khi đi còn thoáng nghe được cha nói rằng

"....chỉ có nước cầm ống lon ra đường xin ăn"

Câu nói nhẹ như tên lại chạm đến cực hạn. Trần Văn Sáng quay ngoắt về phía cha, tay giận run cung thành quyền, hàm răng nghiến chặt vào nhau.

"Con sẽ dọn ra khỏi nhà đấy!"

Ông Điền khua tay, phì cười đánh giá thấp.

"Mặc xác mày. Đừng để một ngày tao gặp mày cầm ống lon xin xỏ ở một góc đường. Nhục nhã lắm con"

..


Ngoại truyện cậu ba nka ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro