Chương 13: Như có như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ngủ ngon."

"Em ngủ ngon."

"Win."

Win xoay người bước vào nhà thì Dome phía sau gọi với, cậu dừng lại nhìn hắn, chờ đợi lời gì đó từ hắn.

"Mai anh đón em, mình đi ăn sáng nhé, nhớ dậy sớm."

Win mỉm cười bước về phía hắn, ấn một nụ hôn lên đôi môi quyến rũ kia, ngón tay vuốt ve cằm hắn.

"Sáng gọi em dậy, leo núi mệt quá em sợ em ngủ quên mất."

"Ok baby."

Họ chia tay nhau, Win bước vào nhà, Dome rời đi; cánh cửa vừa đóng lại thì Win thở hắt ra. Ban nãy nghe Dome gọi lại cậu đã rất căng thẳng, hắn có vẻ nghi ngờ gì đó; vì thế Win đã trao một phúc lợi nhỏ bé cho Dome hòng kéo hắn ra khỏi những dòng ngờ vực có thể phát sinh.

Win thở dài mệt mỏi, thân thể cậu gần như đến giới hạn rồi, đi bộ hơn một ngày, tối đến còn lao động, tên đó đúng là không vừa gì, cái eo sắp gãy tới nơi rồi. Win lê thân thể rã rời vào bồn tắm nóng, vừa chạm vào làn nước cậu đã thấy khoang khoái vô cùng, từng cơ bắp như được dịu dàng xoa bóp, cứ thế mà Win ngủ quên trong làn hơi nước.

Bright sau khi đứa Wen về an toàn thì lập tức trở về nhà, mặc dù Wen nài nỉ hắn ở lại nhưng Bright viện bất cứ cớ gì có thể để đánh bài chuồng, hắn không có tâm trạng. Bright vừa đặt chân về tới nhà đã vội vã cầm điện thoại nhắn tin cho Win, nhưng không có hồi âm. Nhớ đến suốt đoạn đường trở về, Dome chăm sóc Win vô cùng cẩn thận, cùng hướng tới một đối tượng nên Bright nhìn ra được, tên tồi này động tâm thật rồi, nhưng hắn không cho phép, Win thì không được. Bright chờ đợi tín hiệu của chiếc smartphone đến sốt ruột, không ngừng đi đi lại lại; quá thiếu kiên nhẫn, hắn nhấc máy gọi luôn cho cậu, nhưng cũng không ai bắt máy. Bright không hiểu sao trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, cứ cảm thấy bồn chồn không yên. Win hẳn là về nhà rồi đi, hắn muốn gặp cậu, rất muốn, nhưng hắn không biết địa chỉ nhà Win, Bright nghĩ nhanh trong đầu làm thế nào biết được nhà Win.

Bright đứng trước cửa căn hộ riêng của Win, nhưng không biết mật khẩu, hắn đành nhấn chuông và chờ đợi. Để có thể đứng ở đây, Bright đã phải sử dụng gần như toàn bộ mối quan hệ của mình với các đàn anh đàn chị, những người thân thiết với Win. Bright kiên nhẫn như chưa từng có, nhưng 5 phút, 10 phút, 15, phút cánh cửa vẫn đóng, không lẽ Win gặp chuyện gì. Bright tiếp tục nhấn chuông, với tần suất cao hơn, tiếng chuông vang vọng khắp căn phòng liên tục đến cả hơn 5 phút nữa thì cửa mở. Win choàng hờ chiếc áo tắm, khuôn ngực còn lấm tấm những giọt nước, tóc cũng chưa kịp lau khô.

"Au, tôi đang tính chửi tên chết tiệt nào lại bấm chuông in ỏi giữa đêm như vậy."

"Xin lỗi em, vì đợi mãi không thấy cửa mở nên anh sợ em có chuyện."

"Cũng sắp có chuyện rồi, tôi ngủ quên trong bồn tắm, may nhờ tiếng chuông của anh, mà anh đêm rồi anh đến đây có việc gì?"

"Anh không liên lạc được em nên qua kiểm tra em ổn không thôi."

"Anh thường quan tâm đàn em cùng trường như vậy luôn hả? Ủa mà sao anh biết nhà tôi?"

"Ờm, anh hỏi mọi người."

Hai má Win ửng đỏ vì ngâm nước nóng quá lâu, mắt cậu cũng híp lại vì buồn ngủ; đợi người trước cửa đi nhưng hắn cứ đứng ở đó, định không cho cậu ngủ hay sao vậy.

"Au, anh sợ tôi xảy ra chuyện? Mà giờ thấy không có gì rồi, anh về đi." Win đợi không được nữa liền lên tiếng đuổi người.

"Ờ, anh về chứ, em ngủ ngon." Bright có hơi hụt hẫng, em ấy còn không muốn mời mình vào nhà.

"Anh ngủ ngon."

"Em vào trước đi."

"Vậy anh về cẩn thận." Win xoay người thì đột nhiên đầu óc hơi choáng váng, bước chân có chút nghiêng ngả.

Bright phản ứng vươn tay kéo Win vào lòng, nước trên tóc cậu vì lắc lư mà bắn lên mặt Bright, cả người dựa hẳn vào người phía sau. Win cảm thấy trước mắt hơi tối, chắc là do ngâm nước quá lâu, không ngất đã là may mắn rồi. Bright phía sau hốt hoảng, tim đập mạnh không ngừng, nhẹ nhàng dìu người trong lòng vào trong, đặt cậu lên giường.

"Win, em ổn không? Uống nước nhé."

Win uống được ly nước ấm liền thấy khá hơn nhiều, nhưng đầu vẫn hơi chếch choáng; người ngồi ở cạnh giường cứ không ngừng xoa bóp tay chân cho cậu, vẻ mặt cực kì sốt ruột, Win thấy vừa thương vừa tức cười.

"Em không sao rồi, anh về đi."

"Không được, em như thế này nửa đêm có vấn đề gì thì biết kêu ai."

"Chứ anh tính ngồi canh em cả đêm à."

"Nếu em đồng ý."

"Nè, anh tán tỉnh em đó hả?" Win trêu đùa một câu.

Nhưng Bright lại trông rất nghiêm túc; chầm chầm chồm tới đến khi hai đầu mũi chỉ cách nhau vài cm. Win tránh người ra phía sau, nhưng lại bị Bright ghì lấy, không thể nhúc nhích.

"Em không đụng tới người có nơi có chỗ, đêm trước coi như 419, nguyên tắc làm người của em còn đó."

"Nếu anh không là của ai thì có thể phải không?"

Mắt chạm mắt, thời gian như đóng băng tại lúc này, bàn tay Bright đặt phía sau gáy, xoa xoa mái tóc mềm của Win, không ai nói gì nhưng trong lòng tự thấu hiểu.

Bright buông Win ra, tiếp tục xoa bóp cho cậu.

"Anh ở đây đêm nay, anh muốn đảm bảo em an toàn, anh chỉ trông chừng em thôi, em yên tâm, anh tôn trọng nguyên tắc của em."

Win nhìn đôi tay rắn chắc thoăn thoắt trên chân mình, cơ thể đã thoải mái hơn nhiều, đầu cũng thanh tỉnh ít nhiều, và cơn buồn ngủ cũng ập đến. Win mặc người kia hì hục, nằm xuống thiếp đi; Bright nghe hơi thở đều đều thì ngừng tay, tránh đánh thức cậu. Win khi ngủ trông rất ngoan ngoãn, Bright chỉ mới biết vào đêm hôm qua, cậu ngủ rất thích cuộn người lại, giống như một chú mèo, ai nhìn cũng sẽ thấy yêu. Nhưng rồi hắn nghĩ đến việc dáng vẻ đó có bao nhiêu người nhìn thấy thì trong lòng chợt thấy ganh tức, hắn muốn chỉ mình hắn được chiêm ngưỡng mà thôi, thuộc tính chiếm hữu. Từ khi gặp Win, Bright có rất nhiều trạng thái cảm xúc chính bản thân hắn cũng thấy lạ lẫm, tình yêu thật sự là thế này sao. Tự hỏi cũng vô nghĩa, kinh nghiệm tình trường không ít, nhưng sự phát rồ này là lần đầu tiên Bright trải qua, hắn quá muốn có được người này. Tay vô thức xoay tròn lọt tóc quanh ngón tay, muốn hôn lén Win một cái nhưng lại không dám, hắn không dám chạm đến giới hạn đó, cậu sẽ bài xích. Mặc dù đêm qua họ đã triệt để phá vỡ mọi rào cản nhưng trong tâm tưởng Win đó chỉ là một chút xúc động nhất thời. Bright cười khổ, Win cho hắn ăn viên kẹo ngọt tận tâm can rồi lại nói rằng hắn chỉ được ăn một lần, biết làm sao với con người nhẫn tâm này đây, chỉ thấy mỗi giây phút lại thêm đắm chìm.

Trong màn đêm đen, đôi mắt sáng quắc lẫn trong bóng tối, Bright đã có quyết định cho riêng mình, không là Metawin thì sẽ không là ai nữa cả.

---------------

Mai trả nốt fic Sao nhập ngũ nhe

Một đầu tuần năng suất ^^

Mong OTP cho ke như thế nữa để có năng lượng và chất xám hí hí

Enjoy and love u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro