Chương 21: Chivaaree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Win, đừng khóc, anh xin lỗi vì làm em đau, anh chỉ muốn nói chuyện mà thôi, Win."

Người trước mặt cũng quỳ gối bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy Win vào lòng, một bên vai áo hắn ướt đẫm nước mắt, sau mỗi tiếng nấc của Win hắn lại siết chặt cậu thêm một chút, như muốn cả hai hòa làm một. Win bị siết đến gần như không thở được nữa thì đột ngột đẩy mạnh anh ra, lau vội nước mắt trên mặt, ổn định tinh thần. Cậu sau đó dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn trực diện vào người còn đang ở tư thế ngã ngồi trên nền đất.

"Anh còn muốn nói gì nữa, ngài Chivaaree, tôi sẵn sàng nghe đây."

Win nuốt ngược tiếng nấc vào trong, bình tĩnh đối diện với người trước mặt, cậu nhận ra rằng mình đã vì quá xúc động mà bộc lộ điểm yếu trước mặt kẻ thù.

Sự biến đổi thái độ đột ngột của Win khiến anh có một chút bất ngờ, nhưng cũng giúp anh càng chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình. Ở cậu lúc này toát lên mùi vị của sự nguy hiểm, không khó để anh nhận ra rằng sau bao năm Win thật sự đã thay đổi, còn là sự thay đổi rất lớn, nhưng dù cho có thay đổi thế nào, cậu vẫn chỉ rơi nước mắt vì anh.

"Thật khó để gặp được em ở một hoàn cảnh bình thường, nên anh hơi lỗ mãng, em tha thứ cho anh."

"Tôi nào dám, anh nói là có chuyện muốn nói mà, tiết kiệm thời gian đi."

Đôi mắt vẫn còn ẩm ướt ở khoé mi bây giờ đã đanh lại, đuôi mắt sắc lẹm thật gợi cảm, nếu còn cứ nhìn vào nó như thế thì phía dưới của anh chắc sẽ không xong.

"Em thời gian qua vẫn sống tốt chứ."

Khốn nạn, anh đúng là đồ khốn nạn, sau từng ấy chuyện xảy ra bây giờ lại bình thản đứng đây hỏi tôi rằng "vẫn sống tốt chứ."

"Dĩ nhiên là vậy rồi, anh cũng thấy rồi đó, tôi vẫn sống rất tốt."

"Anh thấy chứ, em càng lớn lên càng xinh đẹp."

"Tôi nghĩ là ngài Chivaaree đây nên kiểm soát con thú của mình đi, để người khác biết được rồi đến tai phu nhân thì không tốt lắm đâu."

Win như thường lệ bày ra dáng vẻ gợi cảm cùng biểu tình thách thức để nhắc nhở anh, nhưng nhìn thấy một màn này anh lại chẳng những không muốn thu móng vuốt lại mà còn bị khiêu khích muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Khoảng cách dần bị kéo lại, hơi thở ấm nóng của người đối diện phả lên mặt khiến trời đêm mát mẻ cũng thành sa mạc khô nóng. Cả khu vườn yên tĩnh chỉ có hai người trong bóng tối dán sát vào nhau, khi mọi thứ đang sắp vượt tầm kiểm soát thì phía xa phát ra tiếng động.

"Light à, anh đâu rồi, Light."

Win đẩy mạnh anh ra, nhếch mép để lại một câu nói rồi xoay lưng rời đi.

"Pí Light, vợ anh đến rồi, tạm biệt ở đây thôi, hẹn gặp lại."

Miu tiến đến một ngã rẽ thì nhìn thấy Light đang đứng một mình ở đó, mắt vẫn nhìn về một hướng, anh đứng đây mà cô gọi mãi cũng không trả lời. Bàn tay cô mảnh mai với nước da trắng nhợt nhạt đến trong suốt nắm lấy cần gạt điều khiển chiếc xe lăn di chuyển về phía anh.

"Light, anh không sao chứ, em gọi mãi mà anh không trả lời."

Light bây giờ mới choàng tỉnh, quay đầu nhìn xuống người con gái dịu dàng từ ngoại hình đến giọng nói, mái tóc đen nhánh phủ xuống chiếc váy xanh ngọc tạo nên một vẻ đoan trang mật thước.

"Sao em lại ra đây, ở ngoài đây trời rất lạnh."

"Em đợi mãi không thấy anh quay lại nên em đi tìm, điện thoại anh cũng không mang theo."

"À, vừa này nhìn thấy người quen, nên anh vội quá, anh cũng định trở về rồi."

Light cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai Miu, trời ban đêm đã lạnh mà hôm nay còn nhiều gió, cơ thể cô rất yếu, nhiễm lạnh chắc chắn sẽ ngã bệnh.

"Mình về thôi, hôm nay gió lớn quá."

Light bước ra phía sau xe lăn, muốn đưa cô quay lại phòng ngủ thì một bàn tay đặt lên tay anh.

"Light, mình đi dạo một chút đi, lâu rồi em chưa về thăm nhà."

"Được, vậy mình đi dạo một tý."

Khuôn viên của gia tộc Opas-iamkajorn được chia làm bốn khu vực theo bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc, sỡ dĩ nó được xây dựng theo cấu trúc như thế là vì người gầy dựng nên gia tộc bọn họ có 4 người con trai, phân thành bốn nhánh. Nhánh chính được phân về khu nhà phía Đông, cũng là khu có diện tích rộng lớn nhất, biểu thị cho quyền lực mà gia chủ ở đây sẽ nắm giữ. Hiện tại phân nhánh này chính là gia đình Win, nhánh lớn mạnh và có quyền lực nhất trong gia tộc nhiều đời kinh doanh và hiện nắm giữ 60% thị trường bất động sản của Thái Lan.

Nói về họ, người đứng đầu hiện nay là ông Wanchai, phu nhân của ông là bà Ole; họ có tổng cộng 4 người con, hai cô con gái lớn lần lượt là Mint, Ice, tiếp đến là hai cậu con trai nhỏ - Win, Mick. Mint cùng với Ice đã yên bề gia thất với hậu duệ của các dòng tộc danh giá, môn đăng hộ đối. Win chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thừa kế sản nghiệp nhà Opas, việc chọn người hứa hôn nhiều năm nay không ai rõ là vì sao gia đình họ vẫn chưa có thông báo chính thức nào. Nhưng có một điều trong giới tài phiệt ai cũng chắc chắn, Win là gay và thay vì một cô dâu, ông Wanchai sẽ tìm kiềm một chàng rể cho đứa con trai cưng của mình. Điều này trong một khoảng thời gian dấy lên tranh cãi giữa cái nhánh gia tộc, họ không chấp nhận việc trong gia tộc xuất hiện một cá thể dị biệt như vậy. Tuy nhiên với quyền lực và tiếng nói của mình, ông Wanchai đã đàn áp toàn bộ lời phản đối và chỉ trích nhắm vào con trai mình. Theo ông, việc Win yêu và kết hôn với ai là hoàn toàn do bản thân cậu quyết định, và dĩ nhiên luôn sẽ nhận được sự ủng hộ của gia đình.

Tiếp đến là gia đình ông Thalim và bà Sornkon, toạ lạc ở khu Tây, là nhánh phụ của gia tộc có tầm ảnh hưởng chỉ sau ông Wanchaj. Còn lại lần lượt là hai gia đình phụ xếp ngang nhau ở vị trí cuối. Miu là chị gái ruột của Wen, là con gái đầu của ông Thalim, gia đình ông chỉ có hai cô con gái do bà Mena thân sinh. Miu với tính cách đoan trang dịu dàng, là một tiểu thư cành vàng lá ngọc chuẩn mực nên cô luôn nhận được sự thương yêu của cha mẹ và mọi người xung quanh; đồng thời cũng là thước đo để so sánh với em gái mình. Đối lập với cô là Wen, cô là mẫu người cá tính và có một chút ương bướng, vì là con út lại được nuông chiều từ bé nên Wen muốn gì được đó, sinh ra bản tính không chịu thua thiệt ai bất cứ điều gì, cho dù đó có là chị gái ruột của mình. Miu vì vô cùng hiểu chuyện nên luôn nhường cho em gái những thứ tốt nhất, nhẫn nhịn mỗi khi cô nổi bản tính hiếu thắng hơn thua. Nhưng trong mắt Wen, chị mình chỉ là đang làm màu để được mọi người khen ngợi. Từ nhỏ Miu đã xuất sắc về mọi mặt, Wen sinh ra với một tầng áp lực cao như núi mà Miu để lại, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua được chị gái, vì thế mà sinh ra sự ghen ghét âm ỉ trong lòng. Và ông trời cuối cùng đã nhìn tới cô; cách đây 3 năm, một bi kịch bất ngờ ập đến, Miu gặp tai nạn tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về từ trường học; vụ tai nạn cướp đi khả năng đi lại của cô, phải làm bạn với chiếc xe lăn đến hết phần đời còn lại. Từ đó Miu ngày một trở nên u uất và trầm lặng hơn hẳn, mặc dù luôn cố tỏ ra là mình ổn, nhưng hết thẩy mọi người đều nhận ra vụ tai nạn đã khiến tinh thần cô ngày một suy sụp. Và để xoa dịu một phần nổi đau cho Miu, ông Thalim quyết định tìm cho Miu một đối tượng kết hôn với hy vọng khi có người bầu bạn cô sẽ vượt qua được nỗi đau và sống vui vẻ, tích cực hơn. Người đó không ai khác chính là Light Thewarat Chivaaree, con trai lớn của ông Buritiwit - một trong những nhà thầu thân thiết của gia đình ông; và cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Bright. Light sau khi trở thành con rể nhà Opas, công ty của gia đình liên tục trúng thầu những công trình bất động sản tầm cỡ và thu về nguồn lợi khổng lồ, nâng tầm công ty từ một doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ đó hệt như cây tầm gửi, gia đình Chivaaree sống nhờ hoàn toàn vào sự nâng đỡ của gia đình sui gia, đúng với câu sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ. Và rồi định mệnh một lần nữa đưa đẩy Bright kết đôi cùng Wen, em gái ruột của Miu. Wen với cơ thể khoẻ mạnh và tính cách luôn biết chèn ép chị gái thì Bright rất tự tin rằng hắn và cô sẽ chiếm ưu thế khi đối đầu với Light, vì Miu bây giờ chỉ là một cô tiểu thư luôn cần đế sự chăm sóc của người khác. Một cuộc chiến ngầm xảy ra với cả hai cặp anh chị em trong cùng một gia đình.

Win chạy về đến phòng với tình trạng vô cùng thê thảm, chỉ vỏn vẹn chưa đến 30 phút mà cậu chẳng khác nào một con búp bê bị hỏng chíp. Win xiêu vẹo lảo đảo đi thẳng tới tủ đặt cạnh giường, cậu khụy gối kéo ngăn cuối cùng ra, bên trong đầy ắp chai lọ, đủ các loại thuốc. Win bốc ra vài lọ trong số đó, toàn bộ đều đóng một lớp bụi mỏng bên trên nắp; cậu run rẩy mở từng lọ một cách vô cùng gấp gáp, mỗi loại vài viên trong lòng bàn tay. Win ngửa cổ hốc toàn bộ thuốc vào miệng mà không cần đến nước; những lọ thuốc không được đậy nắp lại bị quăng vội trên bàn nên phần lớn thuốc bên trong đổ vươn vãi ra khắp sàn. Win sau khi nuốt viên thuốc cuối cùng xuống cổ, cậu ngồi bệt trên nền gạch, cố gắng lấy lại nhịp thở trong khi cổ họng nghẹn ứ, tim thắt lại, đầu óc thì quay cuồng. Chết tiệt, vì tên chết dẫm đó mà bệnh cũ của cậu lại tái phát rồi, Win cố hít thở mãi mà vẫn không có hiệu quả, cậu sắp ngất vì ngạt thở rồi. Win nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo liền lấy điện thoại ra để gọi người trợ giúp, lướt một lúc cậu dừng lại, nhấn vào biểu tượng gọi, phía bên kia nhấc máy sau tiếng chuông đầu tiên.

"Pí, đến giúp em."

Bright nhận được cuộc gọi từ Win thì trong lòng mừng rỡ, cậu chủ động gọi cho hắn, hắn không mơ chứ; nhưng chỉ một giây sau đó, Bright đã biến sắc, giọng nói trong điện thoại của Win nghe rất yếu ớt, cậu gặp chuyện gì rồi sao. Bright ngẩng đầu nhìn lên, cậu vẫn đang ở bữa tiệc, đứng bên cạnh là ông Thalim, đang trò chuyện với các vị khách, hắn giữ thần thái trấn tĩnh, trong đầu thì nghĩ xem làm thế nào rời khỏi, Win đang cần hắn. Đúng lúc đó trợ lý của hắn ở công ty gọi đến, chỉ là báo cáo thông thường, nhưng Bright nhanh trí chụp ngay cơ hội đó, viện cớ rằng dự án có chút chuyện cần hắn quyết định nên hắn phải đi.

"Bright, hôm nay là đính hôn của chúng ta, anh gác công việc lại đi, mai xử lý cũng được mà." Wen nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, đêm nay cô không thể để hắn đi như vậy, bao lâu rồi bọn họ không ở cạnh nhau.

Ông Thalim là người coi trọng công việc, đặt lên trên mọi thứ, nên ông ngỏ lời khuyên can Wen.

"Wen, sự nghiệp đối với đàn ông là quan trọng nhất, ngày tháng của hai đứa còn dài, trợ lý đã gọi đến thì hẳn là việc quan trọng lắm; Bright, con cứ đi đi, xử lý công việc cho tốt."

"Dạ ba."

"Ba à."

Wen không hài lòng với quyết định của ông Thalim; nhưng áo mặc làm sao qua khỏi đầu, ông Thalim phất tay ra hiệu Bright cứ đi lo việc, Bright cũng không chậm trễ liền nhanh bước ra khỏi khuôn viên phủ Tây. Hắn chạy bộ về phía nhà chính, mồ hôi đã lấm tấm, đứng trước cửa lớn không một bóng người, Bright lóng ngóng không biết làm cách nào để vào trong, cũng không biết phòng ngủ của Win nằm ở đâu. Ông bà Wanchaj đã ra về từ sớm, vì thế hắn không thể cứ thế xông vào làm kinh động họ, dù sao Bright hiện tại cũng đang dưới danh phận là con rể nhánh phụ nhà Opas, vừa mới đính hôn lại nửa đêm vào nhà tìm con trai họ thì giải thích thế nào cũng không thỏa đáng. Bright đang đi đi lại lại nghĩ cách thì cửa lớn đột nhiên mở ra, quản gia Tan từ trong bước ra nhìn thấy chú rể mới nhà ông Thalim liền bước đến hỏi.

"Cậu Bright phải không? Cậu có việc gì cần giúp không ạ?"

"Xin lỗi, tôi có việc muốn tìm Win, ơ... việc liên quan đến hội học sinh, có hơi gấp nhưng gọi mãi em ấy không nhấc máy nên tôi tìm đến đây. Không biết tôi có thể..."

"À, cậu Win đang ở trong phòng rồi, để tôi thử gọi vào phòng cậu ấy nhé, cậu đợi một lát ạ."

"Xin lỗi, hình như cậu Win đang bận gì đó nên cũng không nhấc máy, nếu cậu vội thì hay là tôi đưa cậu lên phòng cậu Win nhé, mời cậu đi lối này."

Tan nghiêng người dẫn Bright vào trong, nội thất và thiết kế bên trong nhà Win còn khiến Bright phải ngạc nhiên hơn lần đầu tiên đến thăm nhà Wen nữa. Mọi thứ hòa hợp để tạo nên một không gian vừa đủ lộng lẫy hoành tráng nhưng lại rất sang trọng và tinh tế, những món đồ giá trị tuy cao nhưng lại không có dáng vẻ quá phô trương hay xa xỉ. Sống trong không gian như thế này đủ hiểu chủ nhân của nó là người tài giỏi và thành công đến mức nào; trở thành người như thế, sống ở nơi như thế chính là mục tiêu của cuộc đời Bright. Hắn bước theo quản gia chớp mắt một cái đã đứng trước cửa phòng của Win.

"Đây là phòng của cậu Win ạ, không có việc gì nữa, tôi xin phép."

Quản gia Tan mất hút sau ngã rẽ cuối hành lang, Bright đứng trước cửa phòng Win nhìn xung quanh, ở khu vực này hắn không nhìn thấy có căn phòng nào khác ngoài phòng của cậu, không cần vào cũng biết nó chắc chắn là một căn phòng rất rộng lớn. Bright không chậm trễ nữa, hắn gõ cửa, nhưng sau mấy lần gõ vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Bright bây giờ đã lo lắng đến đứng ngồi không yên, Win không phải là có chuyện gì rồi chứ, sao mãi mà không mở cửa, hay em ấy không có ở trong phòng. Bright cầm điện thoại ra gọi, bên trong có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy, hắn không đợi được nữa, thử vặn nắm cửa thì cửa không khóa. Bright nhẹ nhàng bước vào, bên trong phòng tối om không một chút ánh sáng, hắn mò mẫm trên mặt trường cạnh cánh cửa để tìm công tắc, sau đó mở đèn, bây giờ mới nhìn thấy không gian bên trong. Căn phòng của Win chính là miêu tả chính xác nhất con người của cậu, đơn giản và tinh tế. Bright nhìn ngó xung quanh không thấy bóng dáng hắn tìm kiếm; đi vào trong một chút nữa thì nghe tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm. Bright liền thở phào trở lại gian chính, ngồi lên sofa đối diện giường ngủ của Win mà chờ đợi. Nhưng gần một tiếng đồng hồ trôi qua Win vẫn chưa xong, hắn có chút hoài nghi nên một lần nữa đến cửa phòng tắm để kiểm tra, tiếng nước vẫn chảy, hắn thắc mắc bình thường cậu cũng tắm lâu như thế sao. Dù là trong lòng sốt ruột nhưng Bright lại không có can đảm mở cửa xông vào, hắn đành tiếp tục đợi cậu vậy; nhưng khi đi ngang qua giường ngủ của Win, Bright lúc này mới để ý thấy bên dưới sàn gạch cạnh giường vươn vãi đầy các loại thuốc, bên trên bàn ước chừng cũng phải hơn năm lọ thuốc mở nắp. Bright vội vàng bước đến cầm một lọ bất kỳ lên xem, là thuốc điều trị tâm lý. Bright lúc này mới biết lý do cậu ở trong đó quá lâu như vậy, hắn chạy như bay về phía phòng tắm, mở toang cửa thì nhìn thấy Win đang khỏa thân ngồi co ro trên nền gạch bên dưới vòi sen, còn là đang xả nước lạnh. Tim Bright gần như ngừng một nhịp đập, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, hắn tắt vòi nước đang xối xả, giật khăn tắm trên giá treo bọc Win lại. Bàn tay hắn vô tình chạm vào làn da cậu, nó đã lạnh toát, đến hắn cũng giật mình; vậy mà Win không cảm giác gì sao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Bright bế Win lên đi về phía giường ngủ mặc cho cân nặng cậu chỉ kém hắn vài đơn vị, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi hắn như được uống phải dolphine. Bright đặt Win gọn gàng trên chiếc giường kingsize, cậu vẫn không khác gì một tảng đá, im lìm và vô hồn, hắn vô cùng lo lắng, nhưng trước mắt cần phải ủ ấm cơ thể cậu. Bright tăng nhiệt độ máy lạnh, ở Thái thời tiết chỉ có oi bức nên chẳng có căn nhà nào sử dụng đến máy sưởi. Hắn mở tủ lấy ra vài cái khăn nữa; lau tóc thật ráo nước, dùng máy sấy hong khô; rồi tỉ mẫn lau đến từng kẽ ngón chân cậu, mặc vào bộ áo choàng tắm. Nước lạnh đã được lau đi toàn bộ nhưng vì để quá lâu nên bàn chân cậu vẫn như khối băng lạnh cóng, Bright liền xả một thau nước nóng để cậu ngâm chân. Từ đầu tới cuối Bright chỉ hì hục chăm sóc cậu, một câu cũng không hỏi, hắn biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng hắn cũng đủ tinh tế để biết không phải là lúc gặn hỏi Win.

"Win, em mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi nhé." Bright dùng chất giọng dịu dàng dỗ dành Win, hy vọng những gì hắn làm là có ích, cậu sẽ không bị ngã bệnh.

"Giờ thì em hiểu vì sao chị Wen lại chọn trúng anh rồi, anh hoàn hảo như vậy em làm sao mà từ bỏ đây, Pí Bright."

Win đột nhiên cất tiếng với chất giọng khàn đặc, cậu chắc chắn đã nhiễm lạnh, làn da trắng toát xanh xao nhưng đôi môi thay vì tím tái thì lại hồng đỏ lạ thường, Bright nghĩ mình sắp điên rồi vì lúc này cậu hệt như mô tả về nàng Bạch Tuyết, đẹp quá!

Bright vội trấn tĩnh bản thân, tránh ánh mắt nhìn vào cậu, tay vẫn không ngừng xoa vai của Win, ý đồ dùng lực ma sát tạo ra nhiệt giúp cậu cảm thấy ấm hơn.

Win không nói gì nữa mà chỉ nhìn chăm chăm vào người con trai đang quỳ trước mặt mình; cậu thế mà lại gọi cho hắn, lướt qua hàng đống dãy số chỉ để tìm kiếm tên hắn, tuyệt đối không phải là vô thức, là kế hoạch, chắc chắn chỉ là một nước cờ mà thôi. Nghĩ đến đây Win túm lấy Bright và hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro