Chương 9: Trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Win, anh thật sự xin lỗi, vì tất cả những điều mà anh làm với em."

Win bị chất giọng trầm ấm từ tính ấy thôi miên, lời xin lỗi thật sự chân thành khiến cậu không còn phản ứng gay gắt khi nhớ về ngày hôm đó nữa. Có lẽ cậu nên tha thứ cho hắn, dù sao chuyện cũng đã qua, Bright cũng đã nhận sai rất nhiều lần, cậu cũng không nên nhỏ nhen nữa, với thật ra ngày hôm đó bản thân cậu cũng rất hưởng thụ.

"Thôi bỏ qua đi, chuyện qua rồi, đừng nhắc đến nữa."

Win mới chỉ uống vài ngụm rượu thôi nhưng lại thấy có chút lâng lâng, đầu cũng hơi choáng váng, tửu lượng cậu sao hôm nay lại kém như vậy.

"Sao anh lại không đổi số cho Pí Dome? Anh có thể đi cặp với Pí Wen mà."

"Vậy sao em không đổi cho Wen?" Bright hỏi vặn lại Win.

"Đã bốc thăm rồi thì phải tuân thủ thôi." Win bị hỏi khó liền lí sự cùn.

Bright cười vì sự ấp úng của Win, rõ ràng cũng muốn đi cùng hắn nhưng lại cố tình chối bỏ, giả vờ gì chứ.

"Nhưng anh không sợ hai người đó ở gần nhau sẽ phát sinh chuyện không hay à?"

"Không, anh biết gu của Dome, Dome đi cùng em mới có chuyện đó, Nong Win" Bright thản nhiên trả lời.

Bright mở cửa lều, mang bọc rác ra ngoài để ở một góc, để trong lều sẽ dụ kiến đến, bị kiến rừng đốt thì không mấy dễ chịu. Bright quay trở lại, đóng chặt cửa lều, kiểm tra mọi thứ ổn thỏa thì nằm xuống chỗ của mình, đắp mền, có vẻ là muốn ngủ.

"Em ngủ sớm đi, ngày hôm nay leo núi mệt rồi, sáng mai anh sẽ dẫn em lên đỉnh núi sớm."

Win ngoan ngoãn nằm xuống, trùm chăn lại, khoảng cách của cậu và hắn lúc này vừa bằng nửa sải tay, mối quan hệ của bọn họ từ sự kiện kia trở nên khá ngượng ngùng; vì vậy việc ở chung riêng tư thế này khoảng cách là nên có.

--------------------------------------

Bên kia Wen và Dome cùng phần lớn người tham gia cắm trại tập trung lại cùng dựng trại, cơn mưa trút xuỗng bất ngờ khiến cả bọn phải vội tìm chỗ dựng lều. Hơn chục cái lều dựng rải rác khắp khu đất trống; vì trời mưa nên từng cặp ai ở lều người nấy mà trú mưa. Wen ngồi trong lều sắp xếp chỗ ngủ, Dome thì lấy trong túi ra một ít đồ ăn; lúc này gã chợt nhớ ra đã quên không đưa đồ ăn sang balo của Win, liền có chút lo lắng. Nhưng rồi thầm nghĩ chắc Bright có chuẩn bị thức ăn, em ấy chắc sẽ không phải đói. Dome nghĩ là thế nhưng vẫn muốn biết tình hình bên ấy thế nào, gã móc điện thoại trong túi ra định gọi hỏi cậu; nhưng rồi nhận ra ở đây làm quái gì có sóng mà gọi, thất vọng vứt điện thoại qua một bên. Một loạt động tác bị Wen nhìn thấy, cô biết Dome đang lo lắng cho ai, thằng nhóc tốt số, đến fuckboy như gã mà cũng một lòng tôn thờ nó.

"Sao lúc đó không đổi số cho Bright, giờ ngồi đây mà tiếc nuối lo lắng." Wen lên tiếng châm chọc.

"Rất tiếc, tôi có muốn thì chắc chắn bạn trai của cô cũng không đồng ý đổi đâu." Dome cũng không vừa, đánh vào điểm yếu của Wen chỉ với một câu.

Wen nắm tay thành quyền, Bright của cô không đời nào đi mê mẩn loại người dễ dãi như thằng nhóc Win đó. Wen bực bội không muốn nói chuyện với Dome nữa; gã cũng mặc kệ cô, xui xẻo thế nào lại thành cặp với cô tiểu thư đỏng đảnh khó chiều này vậy chứ, nếu là Win thì bây giờ có phải đã qua mấy hiệp rồi không, chán chết hắn. Dome lại mở điện thoại lên, vào mục hình ảnh. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng điện thoại của hắn sẽ chỉ toàn những hình ảnh khiêu gợi hoặc video làm tình với hàng tá người khác nhau. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, từ tấm ảnh đầu tiên đến cuối cùng, toàn bộ đều là hình ảnh của Metawin; bắt đầu từ khi họ quen biết nhau đến hiện tại. Thêm nữa, không phải là loại hình ở trên giường của cả hai; Dome chưa bao giờ chụp cậu khi cả hai quan hệ, gã tôn trọng cậu bằng tất cả lòng thành. Ảnh được chụp khi Win cười, khi đọc sách, phát biểu trên bục sân khấu, thậm chí là khi cậu ngủ gật trong lớp, thỉnh thoảng còn có vài video cậu hát ngân nga vu vơ, giọng hát trong trẻo dễ nghe. Dome cứ lướt từng tấm hình rồi mỉm cười ngốc nghếch; Wen ngồi một bên nhìn đến ngứa mắt, cô giật lấy điện thoại của gã, bực dọc nói.

"Không lo lắng hai người bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì sao?"

"Cô nói thẳng ra là mình đang lo lắng đi, còn giả vờ hỏi tôi làm gì." Dome cáu gắt, cô công chúa này khi nào mới thôi làm phiền hắn.

"Chẳng lẽ mình tôi lo, còn cậu thì không?" Wen nghiến răng, tên này chỉ toàn chọc điên cô, còn là lúc cô đang như ngồi trên đống lửa thế này.

"Sợ thì được gì, bọn họ cũng đi riêng rồi, giờ có xảy ra gì đó thì cô cũng làm được gì, lo cũng bằng thừa."

Wen tức đến dựng cả tóc gáy, nhưng đôi co với tên này chỉ rước thêm bực dọc thôi, cô vén mền nằm xuống, quay lưng lại với Dome. Wen dường như là phát điên lên khi phát hiệt Bright và Win đã biến mất, không còn nằm trong đoàn người đổ về đỉnh núi từ lúc nào. Cô chắc chắn thằng nhóc đó giở trò, ông trời tạo cơ hội tốt như thế, người như Metawin đời nào chịu bỏ qua, khốn kiếp, đáng lẽ ra cô phải giành lấy lá thăm của nó, không để nó có cơ hội tiếp cận bạn trai của mình.

"Đừng lo, em ấy có nguyên tắc." Dome dứt cậu cũng xoay lưng lại, tiếp tục xem điện thoại.

--------------------------------

Trời về đêm, tiếng côn trùng kêu văng vẳng, Win trằn trọc mãi không thể ngủ được, có lẽ là lạ chỗ; đột nhiên, tiếng sột soạt phát ra từ phía bên ngoài lều. Win trở nên căng thẳng, cậu nghĩ biết đâu là thú dữ; nhưng điều Win sợ hãi hơn chính là những thứ không hữu hình. Cậu cố nhắm chặt mắt bình tâm lại, tay chân rút hết vào trong chăn, người khẽ run, im lặng lắng nghe. Tiếng sột soạt ngoài kia vẫn không ngừng lại mà có xu hướng ngày càng gần và càng lớn, nỗi sợ trong lòng cậu cũng cứ thế gia tăng, dù cố gắng phớt lờ đi nhưng tiếng động xung quanh cứ rõ mồn một truyền vào tai cậu. Win sợ hãi nhìn sang Bright, hắn đã thở đều từ lúc nào, cậu không muốn đánh thức hắn chỉ để nói rằng cậu sợ, điều đó thật mất mặt. Vì thế Win chỉ nhẹ nhàng nhích người gần về phía Bright, ở gần người khác sẽ giúp cho cậu cảm giác an toàn và yên tâm hơn. Win hít thở sâu, nhắm mắt lại, nghĩ trong đầu rằng ở đây còn có Bright, không việc gì phải sợ. Bụp. Một tiếng động lớn như có gì đó rơi xuống, đập mạnh vào nền đất; Win giật thót, bản năng xoay người qua bên trái, ôm chầm lấy Bright. Bright bị đánh thức, lờ mờ mở mắt thì thấy Win đã dính sát vào người mình từ bao giờ, tay cậu níu chặt lấy ngực áo hắn, cả người run bần bật. Win dường như đang rất hoảng sợ điều gì đó, Bright không suy nghĩ, vòng tay ôm cậu vào lòng, mặc dù Win cao hơn hắn, nhưng thân thể lại có chút gầy lại còn đang co rúm, trông thật nhỏ bé.

"Làm sao vậy?" Bright vuốt vuốt lưng Win, hỏi.

"Kệ đi, anh cứ nằm yên là được rồi." Win từ chối cho lý do, tay vẫn nắm chặt lấy hắn.

Bright bất lực nằm xuống, cử động tìm tư thế thoải mái rồi duỗi tay cho Win gối đầu. Sau một lúc không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, Win  có hơi thả lỏng, úp mặt vào ngực Bright, tay vẫn níu chặt lấy áo hắn.

Win ngửi được hơi ấm, cảm thấy an toàn, nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng mãi vẫn không thể ngủ được. Win từ nhỏ rất sợ ma, thói quen khi ngủ của cậu cũng rất đặc biệt vì lý do này; hai bên người đều phải có gối ôm, chăn trùm kín toàn thân, đèn cũng không tắt hẳn, phải để lại một nguồn ánh sáng vừa đủ. Đây là lần đầu tiên Win qua đêm trong rừng, những lần trước cắm trại cũng chỉ đi về trong ngày; cánh rừng hoang vu tối tăm lại có đủ thứ loại tiếng động, với trí tưởng tượng phong phú của cậu thì đã đủ yếu tố để hù chết cậu rồi. Win trằn trọc trong sợ hãi cũng kéo theo một người khác không sao yên giấc được, mùi hương trên tóc của Win cứ thoang thoảng, sự ấm áp từ cơ thể cậu hắn có thể cảm nhận rõ mồn một, khiến hắn không thể nào dời chú ý khỏi sự tiếp xúc này. Bụp. Lúc này bên ngoài lại thêm một tiếng va đập do vật gì đó rơi xuống, Win giật nảy trong tay Bright. Bright xoay người, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy Win và vuốt ve trấn an.

Win không nói gì, ở trong lòng Bright cọ qua cọ lại, cuối cùng cọ ra lửa. Win cảm nhận thứ gì đó đang dần to lên chạm vào chân cậu; hơi cồn còn thoang thoảng giữa hai người, đốt nóng bầu không khí. Win lúc này không còn để ý những tiếng động kì lạ ngoài kia nữa, ngửa mặt lên nhìn Bright, va vào ánh mắt rực lửa cũng đang nhìn cậu. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Bright nâng cằm Win, áp môi mình lên môi cậu. Win cũng không hề phản kháng, vòng tay ôm cổ Bright rồi ghì chặt, nụ hôn được đà thêm sâu. Đầu lưỡi Bright dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng Win mà khuấy đảo, Win cũng không chịu bị động, nhiệt tình đáp trả, tiếng chụt chụt vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Lưỡi Bright bị Win kéo ra ngoài, sau đó mút sâu vào vòm miệng của cậu; Bright nhân cơ hội đó giành lại thế áp đảo, không cho Win có cơ hội khép miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro