5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu trở người tỉnh dậy thì nơi địa phương bên dưới đau như bị xé rách, cậu nhăn mặt ngồi dậy hắn thì còn ngủ sau bên cạnh tay thì đặt trên eo cậu. Cậu từ từ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra sau đó từ từ cố gắng lết thân mình đi tìm quần áo rồi mặc vào, trong đầu cậu bây giờ chỉ có một ý nghĩ đó là"phải bỏ trốn khỏi hắn".

Sau khi mặc xong quần áo cậu tiến đến tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra vừa đi hết hành lang thì đến cậu thang "vài chục bậc", cậu nhìn cầu thang rồi lại nhìn người mình. Cậu ước bây giờ có cánh để bay ra khỏi đây mà không cần xuống cầu thang, nhưng có lẽ không được rồi nên cậu phải tự thân vận động thôi.

Cậu bước từng bước xuống cầu thang mặt nhăn nhó vì nơi kia đau nhói lên sau mỗi bậc thang, tay thì nắm chặt chỗ vịn tay. Cậu sau khi cố gắng ra khỏi cửa nhà hân thì cũng đã là chuyện của 10p sau, nhưng mà cậu thấy lạ là tại sao trong nhà lại không có người hầu hay vệ sĩ canh gác gì. Chẳng lẽ hắn chủ quan đến vậy sao?

Cậu vội lắc đầu gạc bỏ suy nghĩ đó mà nhanh chóng đi ra cửa cổng lớn, ra đến cổng cậu lại thấy cổng khoá rồi đang suy nghĩ phải làm sao để mở nó ra thì cậu có một suy nghĩ táo bạo đó là leo rào. Nghĩ là làm cậu liền nhìn qua hàng rào thì thấy nó cũng không cao lắm nếu cố gắng sẽ leo được.

-aiss chết tiệt nếu như bình thường thì mình đã leo ra ngoài từ lâu rồi chứ đâu có vừa leo vừa nhăn nhó như bây giờ.

Cậu leo được 1 nữa thì đuối quá nên ngưng lại một xíu sau đó lại leo tiếp, sau khi leo được ra ngoài thì cậu chạy đi mất. Nhưng mà ở đây như rừng ấy chỉ toàn cây cối thôi làm cậu sợ phát khiếp.

______Chuyển cảnh đến chỗ hắn________

Hắn quay người qua định ôm cậu thì thấy bên cạnh trống vắng lại lạnh tanh có vẻ như cậu đã trốn đi từ lâu rồi, hắn lập tức cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên bấm một dãy số, sau khi đầu dây bên kia bắt máy thì hắn gằn giọng nói:

-tôi cho các cậu 10p phải tìm được người về cho tôi nếu không thì tự đến đây mà nạp mạng đi.

Đầu dây bên kia nghe hắn nói với giọng rất tức giận liền lập tức dạ dạ vâng vâng rồi dập máy đi tìm "anh dâu" về cho hắn, hắn thì ngồi trong phòng làm việc vừa làm việc vừa chờ đám người đó đưa cậu về để hắn "thưởng" cho cậu.

5p sau quản gia gõ cửa báo:

-thưa cậu đã tìm được người hiện tại bọn họ đã đưa phu nhân vào phòng mà ngài đã căn dặn.

Hắn nghe đã tìm được cậu thì từ từ đứng lên mở cửa phòng, bước qua căn phòng lúc tối cậu và hắn ngủ nhẹ nhàng mở cửa vào để không gây tiếng động. Hắn nhẹ nhàng tiếng đến giường chỗ người con trai ấy đang nằm nhẹ nhàng lấy còng tay ra còng tay cậu vào thành giường, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ cậu tỉnh lại để được hắn "thưởng" thôi.
______________________________

Thì chiện là tuôi bí quá nên vt xàm xàm mn thông cảm=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro