CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win giật mình tỉnh dậy, liếc mắt sang người bên cạnh đang ôm cậu thì hết cả hồn. Sau đó, cậu nghiêng người nhìn ngắm đối phương thật lâu.

"Thật muốn thời gian ngưng lại ở đây để P'Bright là của mỗi một mình em."

Bright thật ra đã tỉnh từ lúc cậu xoay người về phía anh nhưng vì muốn nghe con thỏ này phản ứng như thế nào nên vẫn tiếp tục nằm yên lắng nghe.

"Em rất yêu anh. Em xin lỗi vì đã không bày tỏ tình cảm của mình với anh sớm hơn. Nên chắc đây là kết cục em phải nhận cho sự hèn nhát của mình. Anh... phải thật hạnh phúc nhé. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa đến chung vui với anh như ban đầu được."

Lau nước mắt đang lăn dài trên má. Nhướn người khẽ hôn nhẹ lên môi người thương. Win rón rén bước xuống giường để tránh làm anh tỉnh giấc. Nhưng cậu vừa nhích người ra khỏi vòng ôm của anh thì bị kéo ngược lại sát vào ngực anh hơn. Win giật mình khi nghe giọng nói:

"Em định trốn đi đâu đấy? Em định phủ bỏ trách nhiệm với anh đúng không? Em nhớ lại xem ngày hôm qua đã nói với anh như thế nào?"

"Em....nhưng trách nhiệm gì ạ. Chúng ta..."

Win thật sự không nhớ gì cả. Chỉ nhớ ngày hôm qua cậu uống rượu say rồi gục trong quán, mọi chuyện sau đó cậu không hề biết gì. Sáng nay, khi tỉnh dậy trong nhà Bright, nằm trong lòng anh ngủ cậu cũng đã đặt dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng trách nhiệm gì? Đêm hôm qua cậu với anh đâu có phát sinh chuyện gì đâu. Bằng chứng là sau khi ngủ đậy hai người vẫn mặc quần áo. Cậu mặc đồ ngủ của anh còn anh tuy không mặc áo nhưng vẫn mặc quần mà.

Bright chăm chú theo dõi biểu hiện của Win. Cậu liếc mắt trên đồ của hai người đang mặc thì Bright đã hiểu cậu đang nghĩ cái gì. Con thỏ này chắc chắn không nhớ đến chuyện hôm qua khi uống say nói với anh rồi. Nếu anh biết em có suy nghĩ như vậy anh đã làm em ngay hôm qua để em chịu trách nhiệm với anh rồi. Anh đâu phải chính nhân quân tử gì đâu mà thấy người yêu trước mắt mà không ham muốn. Cả đêm qua anh kiềm chế chỉ dám ăn đậu hủ sương sương thôi.

Anh sợ khi mọi chiện chưa rõ ràng mà anh tiến thêm bước nữa Win sẽ càng hiểu lầm. Dù sao trong mắt Win bây giờ anh cũng là người sắp có gia đình. Nếu anh với Win phát sinh chuyện ngoài ý muốn Win sẽ nhận hết lỗi về mình, cảm thấy cậu là người thứ ba xen vào cuộc sống gia đình anh và càng trốn tránh anh hơn. Bright biết Win luôn thể hiện ra bản thân cậu là người vui vẻ, luôn tươi cười nhưng cậu cũng biết suy nghĩ cho người khác, cậu sẽ nhận hết lỗi về phía mình để anh không bị chỉ trích.

Lỡ như chuyện xảy ra, Win vì cảm thấy có lỗi mà thật sự biến mất không muốn gặp lại anh thì lúc đó anh phải làm thế nào đây? Win tốt như vậy anh không muốn kế hoạch anh lập ra để mang cậu về bên anh mà lại đẩy cậu xa anh hơn. Chỉ cần nghĩ Win không thuộc về anh mà là một người khác thì cũng đủ khiến Bright phát điên lên. Bright Vachirawit này chỉ cho phép Metawin thuộc về mỗi một mình anh thôi.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro