14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...còn chuyện chăn gối thì sao ạ?"

"Chăn gối gì? Tôi đã dặn người nhà của cậu rồi mà"

Win lửng thưởng bước ra khỏi phòng khám, trên tay còn sấp bệnh án cũ của mình

Khi nghe được bác sĩ nói rằng mọi thứ vẫn bình thường. Trong lòng Win dâng lên một cảm xúc khó tả

Mấy tháng qua không phải do bệnh tình của mình mà Bright mới hạn chế. Mà có phải do mình đâu? Trong khi Win hoàn toàn khỏe mạnh và chả có vấn đề gì cả

Thằng cha này không lẽ nhân lúc mình gặp nạn mà nuôi con khác ở ngoài?

Mà thằng chat có mê gái đâu? Chả mê trai mà. Vậy là chuyến này nuôi thằng nào rồi

Đang trong mớ suy nghĩ lung tung, tiếng chuông điện thoại kéo em về thực tại. Là Bright gọi đến

Giờ nhìn thấy cái tên thôi đã bực rồi. Đừng hòng mà nghe điện thoại. Mang vẻ mặt cau có đi ra xe, hiện tại Win đã lái xe lại được rồi. Mà cũng hên thật, nay tự đi một mình. Chứ hôm nay đi chung với Bright, giận kiểu này chỉ có nước bắt taxi mà về

Tiếng chuông liên tục được gọi đến, Win khó chịu tắt luôn nút nguồn. Khởi động xe lái khỏi bệnh viện

Còn người đang gọi kia chẳng biết mà khổ đến nơi rồi. Thương thay giờ còn đang lo sốt vó người yêu bị làm sao

Đến khi tối muộn Bright trở về nhà, căn nhà hôm nay im lặng đến bất thường. Cảm giác bất an xốn san trong lòng

Bright nhìn căn nhà tối thui chẳng có tí ánh sáng. Lần mò đến công tắc điện, khi ánh sáng chung hoà cả căn phòng

Nhìn bóng người ngồi trên sofa dọa Bright hồn vía lên mây

"Sao em lại không mở đèn, tối thế tính nhát ma anh à"

"Không thích, rồi làm sao? Con ma gặp anh còn sợ, ai mà dám nhát anh cơ chứa"

Giọng Win đanh đá, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Bright đang đứng trước mặt. Bright cảm giác ánh mắt Win như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy

Tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng quá ta ơi

"Đi đâu giờ mới về?"

Câu hỏi của Win làm Bright ngạc nhiên. Chẳng phải anh thường về tới nhà giờ này hay sao? Có hôm còn trễ hơn, sao mà hôm nay lại như tra khẩu thế này?

"Anh đi kiếm tiền nuôi em mà"

"Em nào? Em A, em B hay em C?"

Càng nghĩ càng tức, không lẽ mình không hấp dẫn nữa? Hay là mình không đáp ứng nỗi cái như cầu trâu bò cả thằng chả, nên quay qua nuôi bồ nhí bên ngoài

"Nói năng tầm bậy"

"Ý là anh nói tôi kiếm chuyện đúng không?"

"K-không phải như vậy. Em nay sao á tự nhiên người ta mới về nhà mà"

"Tự với không tự cái gì. Công ty tan tầm mấy giờ mà giờ anh mới về tới nơi?"

"Kẹt xe mà em, lại còn giờ cao điểm. Anh đâu có muốn về trễ đâu. Đi làm mà tâm trí toàn hình ảnh em bé nhà anh thôi"

Bright giang hay tay muốn ôm Win, nhưng bị em đẩy ra một cách phũ phàng. Mặt em đanh lại nhìn thẳng người trước mặt

"Bright, chúng ta cần nói chuyện một cách rõ ràng"

"C-chuyện gì cơ chứ. Em bé nay bị làm sao, nãy giờ cứ thấy nổi nóng với anh mãi thôi"

"Tại sao?"

"Tại sao gì? Em phải nói ra anh mới biết chứ"

"Em hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói em bình thường. Vậy tại sao hả Bright? Tại sao thời gian qua anh không chạm vào em hả?"

Đôi mắt Win đong đầy hơi nước nhìn Bright, chỉ cần chớp mắt thôi thì những hàng lệ xinh đẹp đó kéo nhau rơi xuống. Nhưng Win quyết định không khóc, em phải cố gắng bình tĩnh mà giải quyết mọi chuyện

"Hả? Cái gì? Trời ơi ông nhỏ của tôi ơi, em đang nghĩ cái quái gì thế này"

Bright thở dài ngao ngán, mắc cười lại chẳng dám cười. Cứ tưởng chuyện gì to lớn lắm, thì ra chỉ là cái chuyện nói ra lại mắc cỡ thêm này

"Hả cái gì hả? Có phải anh chán tôi rồi không? Anh chê tôi què nên anh nuôi thằng nào bên ngoài đúng không?"

Win sụt sùi, vẻ mặt đau lòng không tả nỗi

"Ôi em yêu ơi, em đang nghĩ cái gì thế này. Làm sao có thể nghĩ được cái chuyện vớ vẩn như này cơ chứ"

Bright kéo Win lại ôm vào lòng, dùng tay xoa lưng em. Hành động nhẹ nhàng lại khiến em càng tuổi thân. Úp mặt vào ngực anh, Win làm khóc nức nở

"H-hức..có phải...phải anh chán em rồi không? Cái tên tồi...tồi...tồi tệ này"

Vừa khóc vừa đánh vào ngực Bright, anh há mồm thở dốc. Win có bao nhiu sức lực đều dồn vào những của đánh này làm anh đau đớn

Đau mà không được đánh trả mới tức

"Nín nào em bé ngoan của anh"

Xoa mái tóc mượt mà của em, Bright cố chấn an người trong lòng

"Không nín thì sẽ biến thành con vịt xấu xí đấy"

Tiếng khóc của Win ngày càng nhỏ lại, lúc này Bright nhẹ nhàng kéo em đối diện với mình

"Nghe anh nói nhé. Điều gì khiến em nghĩ rằng anh có người khác bên ngoài"

"T-thì bác sĩ bảo..."

"Anh lo cho em, lo sợ rằng sức khỏe em không tốt. Em hiểu không?"

"Em không tốt chỗ nào? Em rất ok đấy, chỉ là bị què thôi. Mà giờ người ta hết què rồi nhé"

"Vậy giờ mình lên phòng liền"

Bright nắm lấy tay em, mặt đầy nhắm hiểm. Win nhanh chân hơn, lập tức lùi cách xa Bright, làm anh bắt hục vào không khí

"Cái tên biến thái này"

"Anh biến thái hay không thì em hiểu rõ nhất chứ. Đúng không?"

Hai má Win phiếm hồng, giờ đây em phải ngượng ngùng trước lí do của em

Bright thấy thờ cơ vừa chính mùi, nhân dịp Win tâm hồn còn đặt ở đâu. Lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ, quỳ xuống dùng tư thế thành kính nhất đối diện Win

"Anh...Bright"

Win sửng sốt, theo bản năng lùi ra phía sau. Nhưng ý thức được hành động của mình đang tránh né người trước mặt. Liền an ủi tâm hồn mình bình tỉnh lại

"Lúc đầu anh cứ nghĩ sẽ cho em một màng cầu hôn lãng mạng. Khiến em có một hạnh phúc ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng giây phút này anh nhận ra rằng thời điểm của mình đã đến. Xin lỗi vì đã không thể cho em nhìn thấy sự lộng lẫy ấy được. Nhưng nếu em muốn, anh có thể đổi lấy cho em một buổi tiệc kết hôn mà ngàn người mong muốn. Em yêu của anh, bằng lòng cùng anh đi hết quãng đời còn lại chứ?"

Giọng Bright chầm ấm, từ lời từng chữ rõ ràng được nói ra một cách chắc nịt. Cơ mặt anh căng cứng vì hồi hợp, Bright cũng không nghĩ rằng mình sẽ cầu hôn Win trong hoàn cảnh dở khóc dở cười này

Bị Bright làm cho bất ngờ, Win lặng người nghe kỉ từng lời của anh. Như muốn khắc tất cả vào trí não của em

Con tim Win lúc này đập liên hồi vì xúc đập, đôi mắt long lanh tựa như sao trời nhìn Bright. Một cỗ ấm áp dân lên trong lòng,  Win không chần chừ mà gật đầu với người nọ

"Em đồng ý!"

Khi nghe được câu trả lời của Win, Bright vui sướng mà nhảy lên ôm lấy em vào lòng

Cảm tạ ông trời vì đã tác thành cho họ

"Anh thả em ra"

Win bị ôm đến khó thở giãy dụa

"Anh...anh xin lỗi. Do anh vui quá"

Bright tươi cười buông em ra khỏi vòng tay mình. Hôn lấy gương mặt bầu bĩnh của em một cái thật kêu

"Không tính đeo nhẫn cho em hay gì"

Win đánh nhẹ vào anh, cái con người này lúc nào cũng vui quá chớn cả

Không cần cầu kì hoa lệ, chỉ cần Đông sang, Xuân về, Thu tới ta có nhau

Một đời một kiếp trọn vẹn một nhân sinh

HOÀN CHÍNH VĂN


Hoàn chính văn, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của tui. Tui tính viết tiếp rồi, nhưng với thời gian công việc của tui thì không đủ để suy nghĩ một mạch truyện đầy logic nữa

Ai theo dõi lâu sẽ biết truyện của tui có rất nhiều bug vô cùng bất hợp lí. Nên cứ để tạm ở đâu, tui sẽ dành thời gian ra để sửa chữa lại chúng nó

Iloveyouuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro