Chap 2: Uống cạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra nhóm năm nhất này làm cũng được việc, tôi chỉ đến đâu cũng làm xong hết, mở lòng tốt một chút làm chút gì đó cho bọn nhỏ.

"Mấy đứa có muốn uống gì không?"

Từng đứa đến order nước, tôi làm đến mỏi nhừ tay, mất cả nửa tiếng mới làm xong nước cho cả đám, đứa nào cũng có gu ăn uống khác nhau, không có trùng loại nào cả.

"Đây đây, nhóc vào bưng phụ anh mày coi"

"À vâng"

Cả đám chạy vào nhiệt tình lắm, công nhận đàn em của thằng Win có khác, đứa nào cũng một câu dạ một câu vâng, nghĩ đến đám bạn thằng Pay thì thôi rồi chán chết.

"P'Bright ơi, của bọn em bao nhiêu"

"Chầu này tao trả, hahaa" cũng không hiểu cười chuyện gì.

"Sao được ạ"

"Êii êii nó khao thì để nó khao đi" P'Tong từ cửa đã nghe hết rồi nên lao vào như bò mộng muốn sập cửa.

"P'Bright của mấy đứa ít khi khao ai lắm đấy, tao còn không được" ờ ờ quán của ổng thì khao mẹ gì.

"Sao đanh mặt ra vậy Bright"

P'Tong quá ồn ào xém nữa làm thằng Win tỉnh giấc, tôi sang kêu Pí im lặng và còn ra hiệu.

"Suỵt, nó đang ngủ" ít ra để nó ngủ chút nữa, chứ tối nay giả vờ buồn ngủ rồi về sớm coi như lỗ to, ấy chứ để nó ngủ chút đi.

"Thằng Win đó  hả? Okok anh mày im lặng cho Win bé bỏng của mày ngủ"

"Nói gì vậy? Gì mà của tôi" á mất mặt với tụi nhỏ, Win nó mà bé bỏng gì, cao hơn tôi, chỉ có mỗi gương mặt giống con nít thôi.

"Okok tao không nói nữa, chối mãi tao chờ khi mày bị quật"

"Ai quật?"

"Tổ quật, 55555"

Cứ coi như P'Tong nói xàm đi, tổ nào quật tôi được. (Tổ quật đó Sáng ơi💅💅)

Tôi để đám nhỏ ngồi vui vẻ uống nước, tụi nó cũng biết điều lắm hahaa, nó chuyện cũng không lớn tiếng để cho thằng Win ngủ yên một lát.

"P'Bright ơi"

"Sao?"

"P'Win dậy rồi" một đứa bước lại nói với tôi thằng Win thức rồi.

"Vậy nó đâu rồi?"

"P'Win nói là về trường một chút rồi quay lại" thằng Win được lắm, ngủ dậy không chào tôi một tiếng nào đã bỏ đi rồi, à khoan nó còn để túi đồ ở đây, chắc là đi rồi sẽ quay lại chắc nhanh thôi.

"Nó đi rồi hả?" Tôi chạy ra lấy túi đồ cất vào tủ cho nó, đợi khi nó tìm thì đưa, để đó quay đi quay lại chắc không còn đâu.

"P'Tong, 5 giờ chiều rồi hôm nay ở quán phụ tôi đó"

"Ờ ờ tao nghe rồi"

"Thằng Pay nó không đến hả?"

"Ừ"

"Nói nó nghỉ luôn đi" tôi bực bội nói.

"Ê mà hôm nay, có định bán rượu không?"

"Bia cũng được"

"Được không, đám sinh viên rượu vô là có chuyện đó"

"Không sao đâu, để tao gọi bia đến"

"Tùy"

Hôm nay không biết thằng Win có cho phép bọn nhỏ uống bia không nữa, bâng khuâng mãi, muốn gặp nó hỏi ngay thôi.

Tôi ra cửa quán để đem rác ra ngoài, thì thấy thằng Win đang đi bộ tới, tay mang rất nhiều giấy, tôi định ra đỡ giúp nó thì có người chạy đến, lại nghĩ là ổn rồi, nên quay lại vào quán, nhưng nghe có tiếng cãi vã lớn tiếng.

"Mày buông ra đi Kai" tôi đứng núp sau cửa.

"Mày bỏ đi nhanh vậy? Win?"

"Mày đừng tìm tao nữa"

"Sao lại không tìm mày?"

Tên đó có vẻ đang làm phiền thằng Win lắm.

"Tiền tao cũng đưa đủ cho mày rồi"

"Tao muốn thêm"

Càng lúc tên đó càng tiến gần đến chỗ thằng Win, tôi đứng nghe ngóng thêm chút nữa.

"Mày có tin tao đưa đoạn clip đó cho mẹ mày xem không?"

"Mày đừng quá đáng, thằng khốn nạn"

"Tao cũng trả phòng rồi"

"Mày muốn trốn thoát khỏi tao hả? Không dễ vậy đâu"

"Mày có nhớ hôm đó..."

"Mày im đi, thằng chó" thằng Win vừa la lên thì bị nó hất, tôi thấy thằng Win bị nó hất ngã thì biết chuyện gì đó không lành, nên quyết định ra giúp nó.

"Nè thằng kia, làm gì vậy?"

"Liên quan gì mày?" Nó nói chuyện với tôi bằng cái giọng coi thường, không chút kính ngữ.

"Thì thằng Win là em tao, muốn gì gặp tao nói."

"P'Bright!!! Đừng đôi co"

"Mày được lắm"

"Win à nhớ chuyện này đó" nó cười đểu rồi bỏ đi.

Tôi đỡ thằng Win đứng dậy, tay nó bị trầy rồi, mặt nó nhăn nhó vì đau, tôi biết mình không nên hỏi chuyện đó ngay bây giờ, đợi khi nó ổn thì sẽ hỏi.

"Mày ổn không?"

"Ổn ạ"

"Đau lắm không?"

"Không ạ"

"Bị chảy máu không đau, tao đập bây giờ"

Tôi đỡ nó vào quán, cũng không hiểu sao nữa, nó bị trầy tay mà đâu có đau chân.

"P'Win sao vậy?"

"Nó bị té ngoài cửa á mà"

"Cảm ơn P'Bright"

Nhìn nó lo lắng chuyện ban nãy trông tội lắm, mặt thất thần.

"Mày không ở với mẹ hả?"

"Không ạ, vào đại học nên không thường xuyên về nhà"

"Vậy ở ký túc xá có chuyện gì hả?"

"..."

"Nói tao nghe đi"

"Không ạ"

Có thể nó không muốn nói thêm gì về chuyện đó, nên tôi cũng không muốn hỏi thêm.

"Thôi vui vẻ lên đi, nó có đến tìm gọi tao ra"

"Phiền P'Bright quá"

"Không sao"

...

Trời gần tối nên sinh viên đến quán cũng đông dần, thằng Win ngồi chỉnh âm thanh và đàn.

"N'Lay ai chỉ trang trí vậy?"

"P'Bright"

Nó nhìn về phía tôi rồi gật đầu cảm ơn.

"Bright, sao còn ngồi đây mày nói với nó chuyện bia chưa?"

"Chưa"

"Sao vậy, gấp lắm rồi, để tao còn đặt nữa"

"Ờ rồi từ từ"

Tôi đến chỗ thằng Win ngồi, hỏi xem chuyện bia được dùng trong ngày này không.

"Win, P'Tong nói là có cần bia không?"

"Em nghĩ quán mình không phục vụ bia chứ!"

"Giờ thì được"

"Vậy cũng được ạ"

Tôi gật đầu quay đi nói chuyện với P'Tong.

"P'Tong... Win nó bảo là được"

"Ờ ờ ờ để tao gọi"

Hôm nay có rất nhiều đến quán, ngồi chật kín, có người còn ngồi gần vị trí giao lưu, có trống, đàn, không khí vui vẻ khác xa mọi ngày của quán.

"P'Win ơi, hôm nay bạn em bệnh rồi nên không có tay đàn"

Tôi nghe thấy chuyện dàn nhạc không có tay Guitar lại muốn giúp, tôi cũng biết đàn mà.

"Giờ sao đây P'Win"

"Ờm thì..."

"Tao đánh được"

"Sao ạ?"

"Tao đánh guitar cho"

"Anh... Được không?"

"Được mà, nếu không cần thì thôi"

"Đâu đâu đâu em đâu có nói hahaa"

"Vậy tối nay để mọi người ổn định chỗ ngồi tao phục vụ nước xong hết rồi đàn?"

"Cũng được"

Nó lay tay tôi để cảm ơn, rồi lại nhảy nhót như đứa trẻ vậy, chắc nó quên trước mặt là đàn em năm nhất.

"Ờmmmmm P'Bright và P'Win tự nhiên ạ"

Nó bỏ đi.

...

"Chào tất cả mọi người đã đến với buổi Offline của câu lạc bộ âm nhạc của trường chúng ta"

"P'Winnnnnnn, hú hú" tiếng hò reo của sinh viên, chắc trong trường Win nó nổi lắm

"P'Bright hôm nay em muốn uống bia"

"Ngồi đó đi, lát tôi đem ra"

"Ọ chán quá, có cách nào đỡ chán hơn không?"

"20 triệu bath"

"Đắt vậy? "

"Vậy thôi" tôi quen việc nói chuyện phũ phàng vậy rồi.

"Thằng Bright, bưng bia ra kìa"

"Okok"

"Để em phụ cho P'Bright" thằng Win nó tử tế hơn những người khác, vừa làm MC vừa phụ tôi bưng nước.

"Mày ra kia ngồi đi, anh làm được" lỡ miệng xưng anh với nó thôi mà cũng ngơ ra nhìn tôi.

"Sau đây câu lạc bộ sẽ đem đến một tiết mục có thể nói là hay nhất đêm nay, nên dùng để mở màn nhé!"

Tôi nghe thế thì biết đến lúc lên sân khấu nên tháo tạp dề đang mặc, chải chuốc lại tóc một chút.

"Xin mời P'Bright lên sân khấu"

Không ngoài dự đoán, đám con gái hò hét khi tôi bước lên, điều đó khiến tôi không thoải mái.

"Win, tao quay lưng lại đàn được không?"

"Sao ạ?"

"Tại ngại"

"Dạ được"

Tiết mục vừa bắt đầu không khí đã trầm lắng hơn ngay khi tôi bắt đầu đàn, nhóm thằng Win lựa đúng bài ruột của tôi nên việc đàn không cần tập là chuyện bình thường.

...

"Cảm ơn đã lắng nghe"

"Anh đánh đàn cho em xin Line"

"Xin lỗi tôi không xài Line"

"IG cũng được"

"@Winmetawin  nhé!"

Tôi đã tìm hiểu về Win rất nhiều, nhưng chưa muốn ai biết, vì đang muốn giúp nó chuyện hồi sáng.

"Tôi là anh của thằng Win"

"Thật sao ạ???"

"Anh em sao khác họ?"

"Bố của nó là bạn bố tôi"

Tôi nói xong thì bước xuống rồi đi thẳng vào quầy, chuyện ban nãy chắc sẽ giúp được phần nào cho thằng Win, để nó không bị thằng Kai làm phiền nữa, ít ra là vậy.

"Bright mày có điên không?"

"Sao thế P'Tong?"

"Sao nhận anh em bậy bạ vậy?"

"Anh cứ tin là vậy đi"

"Không hiểu mày luôn"

Suốt buổi sinh hoạt tôi chỉ ngồi nghe thằng Win nói, nó nói chuyện thu hút lắm, rất có sức thuyết phục.

"Cảm ơn mọi người đã đến, hẹn gặp ở Sảnh A vào ngày mai"

Mọi người cũng đã về hết, chỉ còn lại đám nhỏ dọn quán phụ tôi, nhìn tụi nó mệt mỏi cũng tội.

"Mấy đứa mệt thì về trước đi"

"Không đâu P'Bright"

"P'Bright quen biết P'Win hả?"

"Ừ ừ ừ"

"P'Win chưa từng kể luôn ạ"

"Thằng trâu đó không kể ai đâu"

"Nó đâu rồi?"

Thằng Win bỗng biến mất, tôi cũng vì thế mà đi tìm...


Cập nhật lại cốt truyện nha mọi người mình sẽ để ở đây, hoặc có thể về chap đầu xem ahhh:

"Bright luôn tự nghĩ bản thân là một người khó tính chính hiệu không hơn không kém, bản tính chắc chắn khó ở, đến thở cũng làm người khác lo ngại, cậu làm việc tại một quán coffee ở Bangkok, vì có nhan sắc cũng khá nên khách nữ đến mua đều để ý đến cậu, Bright cũng chẳng để tâm mấy, cho đến khi Win xuất hiện, ban đầu cậu ấy là khách đến quán của Bright uống nước, nhưng để quên đồ nên đã quay lại tìm Bright để lấy đồ. Thật ra họ từng gặp nhau trong quá khứ, vì cả hai cùng học chung trường trung học,Bright từng cứu Win, Bright lại chính là người Win để tâm đến nhất khi còn học trung học bởi lẽ... Win thích Bright, cậu có cảm tình với Bright nhưng sau đó không còn gặp nhau nữa, thế nên Win cũng đã quên mất Bright là ai đã xuất hiện trong tâm trí cậu chưa, cho đến khi Bright đùa với Win, để lộ vết sẹo ở hông. Họ gặp nhau ở quán coffee đã làm Win nhớ chút về Bright, nhiều ngày cậu cũng đều đến uống nước để gặp Bright, họ có nói chuyện với nhau đôi lần nhưng đều bị phá rối bởi những cuộc gọi tới tấp của bọn con gái thích Bright..., Một hôm Win bị Kai một tên đểu cán, bỏ thuốc cho Win ngủ rồi quay clip, sau đó tống tiền Win theo cách hăm doạ sẽ đưa cho mẹ cậu đoạn clip, Bright ra mặt và biết hết mọi chuyện của Win,... Quan hệ cả hai thân hơn, Win năm lần bảy lượt tỏ tình nhưng Bright vẫn không tin đó là sự thật luôn nghĩ chỉ là anh em với Win, khi cả hai ở ghép chung, Bright đã dần có cảm giác với Win, bạn gái cũ của Bright tìm cậu và biết chuyện Win thích Bright nên đã tìm cách phá, Win buồn bã bỏ đi. Sau khi Win bỏ đi Bright đã không còn vui vẻ như trước, số điện thoại gọi cũng chẳng được và cậu dần nhận ra, bản thân đã không còn 'thẳng' theo cái cách mà cậu từng nghĩ..." Vì đây là do mình viết nên có gì sai xót mọi người bỏ qua giúp mình, và mình sẽ cố gắng hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro