Chap 3: Chăm Sóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần sáng rồi mà tôi vẫn trằn trọc không ngủ được, không biết vì chuyện gì nhưng hình như rất có liên quan tới thằng Win, nhắc mới nhớ tôi cần phải xem nó có ổn không.

Bước qua tìm thì nó ngủ đến ngã xuống sàn, tôi chạy lại đỡ nó.

"Mày ngủ đến té luôn, nể thật"

Thầm nghĩ chắc ngày mai phải nghỉ một ngày để đi với nó về ký túc xá, và có chuyện cần làm vì cơ hội chỉ có ngày mai thôi.

...

"Alo P'Tong"

"Gì vậy trời còn chưa sáng mày đã gọi rồi"

"Mai, à không hôm nay nghỉ nhé!"

"Sao vậy?"

"Có chuyện nên cần nghỉ"

"Ờ ờ có gì cần gọi tao"

"Ok"

Có vài lúc tôi muốn lấy điện thoại thằng Win xem tin nhắn như thế nào, nhưng làm vậy không phải lẽ cho lắm, có khi nó sẽ giận thậm chí ghét.

...

"P'Bright"

Thằng Win nó dậy rồi.

"Mày đỡ hơn chưa?"

"Rồi ạ"

"Mà đêm qua..."

"Mày còn hỏi?"

"Sao ạ?"

"Mày làm gì tao thì tự nhớ"

"Thật sự không nhớ"

Nhìn mặt nó ngơ ra rất đáng để xiêu lòng, chẳng hiểu sao tôi phải nhìn chằm vào môi nó, hơi ửng đỏ, còn làm lộ răng nữa, nhìn thằng Win như một con thỏ đô vật không hơn không kém.

"Tao giỡn, thôi không có gì"

"Mày đi đâu vậy?"

"Về ạ"

"Thôi để tao đi cùng"

"Không được đâu"

"Sao vậy rõ ràng đã quyết định rồi còn gì?"

"Nhưng..."

"Mày sợ bọn đó làm khó dễ?"

"Sao anh biết?"

"Ờ thì đêm qua, nghe mày khóc rồi kể hết rồi, nên tao mới muốn đi với mày"

"...vậy P'Bright có..."

"Không không không tao không có nghĩ xấu gì cho mày đâu, việc đó mày cũng đâu muốn"

"Giờ về ký túc xá dọn đồ"

Tôi đứng dậy tìm túi đeo rồi đi với nó, nhìn nó cứ cuối đầu mà đi khác hẳn với hình ảnh mọi ngày, lỡ như đám đàn em thấy thì khó nói lắm.

Ký túc xá của nó khá xa nhà nên tôi chở bằng xe của mình.

"Hôm nay cho mày ngồi lên BW"

"BW?"

"Nè"

BW là tên chiếc xe tôi cực kỳ quý, mua cũng lâu rồi, mà trông nó còn tốt lắm.

*Ước ao mua BMW, nhưng chưa đủ tiền thế là mua BW*

"Nón đây đội vào"

"Ngồi chắc đó"

Nó ngồi hờ ngoài sau, tôi còn sợ nó ngã nên kéo tay nó ôm vào eo.

"Ôm vào cho khỏi té"

...

"Đến rồi P'Bright"

Ký túc xá sinh viên này còn tàn tạ hơn chỗ lúc trước tôi học.

"Mày.... Ở đây thật hả?"

"Uhmmm"

"Sao được vậy?"

"Lúc vào học mẹ hỏi có cần đổi chỗ không"

"Sao không đổi?"

"Ở đây gần trường nên không đổi"

"Mẹ mày có biết mày ở đây không?"

"Không, chỉ biết ở ký túc xá, còn chưa tận mắt thấy chỗ này"

Mẹ nó mà biết nó ở đây lại còn bị ăn hiếp như vậy thì kiểu nào cũng nổi giận.

"Thôi lên lấy đồ rồi dọn đi"

Nó dẫn tôi lên ký túc xá, đến phòng nó ở thì tôi nghe bên cạnh phòng có tiếng động lạ.

"Tiếng gì vậy?"

Nghe cứ như tiếng cót két của giường.

"Ờ thì tụi nó đang..."

Đám sinh viên giờ cũng manh động thật, mới có vào đại học đã tìm gái rồi.

Thằng Win nhìn thấy thứ gì đó nên đã kéo tôi vào phòng, mặt nó hốt hoảng.

"Sao vậy?"

Nó ra hiệu cho tôi im lặng.

Không hiểu sao tôi vẫn cứ hỏi tiếp.

"Mày làm gì mà sợ đến vậy?"

"Anh nhỏ tiếng thôi, bọn nó..."

"Sao? Tụi nó đến rồi hả?"

Không ngờ tụi nó còn gan, bọn nó đến tìm thằng Win ngay lúc này, tôi cũng bắt đầu nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Mày mở cửa mau, thằng Win"

...

"Giờ mày định mở cửa thật không?"

"Anh cứ đứng trong tủ đồ..."

"Không mày ở lại đây mới đúng."

Tôi tự ý bước ra khỏi tủ đồ mặc khác lại nhốt nó trong đó, vậy sẽ tốt hơn, tôi nghĩ vậy:)

...

*Cạch* cửa mở ra.

"Mày là thằng nào? Tao tìm thằng Win"

"Thằng Win nó đi rồi"

"Đi?"

"Vậy mày ở đây làm gì?"

"Đây là phòng nó, tao bạn nó nên ở đây vậy thôi"

"À à tao nhìn ra mày, thằng bán cafe"

"Mày coi bộ cũng muốn ăn thằng Win hả? Nhìn mặt là hiểu rồi"

"Có cần kích thích không?"

"Sao?"

"Sao muốn có clip không?" Nhìn mặt đám khốn đó tôi chỉ muốn đập cho vài cái.

"Sao chốt giá đi?"

"Clip này nó ngon lắm mày thích thì phải trả giá cao"

"Mày ra giá đi"

Tụi này xem ra đến lúc phải gặp chuyện rồi, clip thằng Win mà bị đem ra rao bán như thế thì còn gì mặt mũi nó nữa.

"5000"

"5000 lận hả? Tao trả 7000 luôn được không?"

"Được được nếu mày muốn thì ok"

Trong lúc tụi nó đang hã hê với cái giá tôi đưa ra, thì cũng đến lúc tụi nó phải hối hận

"Bây giờ muốn lấy 7000 bath phải không?"

"Tất nhiên"

"Vào đây chép đoạn clip qua máy cho tao đi"

Thằng Kai cuối cùng cũng lộ mặt để chép đoạn clip ra cho tôi.

"Để thằng Kai vào đi"

"Chào" nó chào tôi với cái nhếch miệng, mẹ nó cười cái quần gì?

Còn lo thằng Win trong đó đứng lâu quá chịu không được nên tôi hối thúc nó nhanh lên.

"Mày chép clip gốc cho tao rồi xoá đi"

"Okok 7000 bath cũng không tồi"

...
Một lát lâu sau nó vừa chép xong đoạn clip thì cảnh sát đến, tôi đạp nó ngã giựt USB.

"Giơ tay lên đầu"

Họ đến trễ hơn nữa chắc không bắt được tụi nó rồi, kế hoạch này của tôi thành công cũng là nhờ thằng Pay, không nhờ nó quen biết đám tống tiền thằng Win thì không nhử đến đây được.

Chuyện gấp gáp cũng không tiện nói cho thằng Win và cũng bí mật làm.

"Mày... Được lắm"

"7000 bath đó lấy đi"

"Mày đừng vội vui tao gửi clip cho mẹ nó xem rồi"

Mặt nó khốn kiếp lắm.

"Mẹ thằng Win?"

"Hahaa mày nghĩ ai?"

"Mẹ nó biết chuyện chắc sẽ buồn lắm mày biết không thằng chó" chỉ muốn đánh bọn này đến chết thôi, cảnh sát cũng ngăn tôi lại.

Tôi đứng dậy mở cửa tủ cho thằng Win thì thấy nó đã ngồi co lại ở góc tủ, nó run rẫy vì sợ chuyện đó sẽ nhiều người biết, tôi hiểu, tôi rất muốn giúp nó giờ đã làm được rồi.

"Win không sao nữa rồi, không sao đâu"

Nó không dám bước ra khỏi góc tối đó, chỉ muốn ở một mình, bọn thằng Kai đã bị đưa đi, tôi nắm tay nó từ từ dẫn ra.

"Win nghe lời tao đi, ra đây đi"

Từng bước từng bước đưa nó ra tôi cũng an tâm hơn, chợt nó quỳ xuống khóc, thằng Win rối lắm, nó sợ chuyện đó sẽ đến tai mẹ nó.

"Mẹ sẽ đến mẹ sẽ giận" nó vừa nói vừa khóc, tôi cũng quỳ xuống cạnh nó ôm nó để an ủi.

"Không sao đâu, mẹ mày sẽ hiểu cho mày mà"

"Không đâu, mẹ không hiểu đâu"

"Tin tao đi"

"Khóc hết đi rồi từ từ tìm mẹ để nói chuyện"

...

"Win!"

Giọng nói đó làm nó giật mình, cả tôi cũng thế, thì ra đó là mẹ thằng Win, bà cũng đã đến rồi, tôi nhìn thấy bà rất quen mặt hình như đã từng gặp.

"Mẹ"

"Con trai của mẹ có sao không? Mẹ biết rồi, mẹ không trách con đâu" bà cũng khóc rất nhiều ôm lấy thằng Win.

"Nín đi Win"

"Xin lỗi mẹ"

Tôi đứng đó cũng không có tác dụng gì nên định đi thì bị kêu lại

"P'Bright"

"Ai vậy con?"

"P'Bright giúp con rất nhiều, cả chuyện này nữa"

"À con chào bác"

"Bác cảm ơn"

"Không có gì đâu, nó bị vậy con không để yên được"

"Hai đứa biết nhau lâu chưa?"

"Dạ mới..."

"Con với Win từng học chung trường phổ thông"

Tôi chen ngang lời nó.

"Bác mời Bright đi ăn nhé!"

"Dạ nhưng..."

"Đừng từ chối"

Nhưng trước khi đi với mẹ thằng Win tôi và nó phải đến sở cảnh sát để kê khai mọi chuyện, nó khóc đến sưng cả mắt, yếu đuối thật sự.

"Mày khóc tới sưng mắt rồi"

"Win nó vậy đó con cứ sợ là khóc đến sưng mắt"

"Bright có ở với ai không?"

"Dạ không"

Bà nhìn sang phía thằng Win, ánh mắt đó tôi nhận ra bà đã rất lo lắng cho nó.

"Bác nhờ con..."

"Mẹ ơi con xin chuyển qua nhà P'Bright"

"Cái thằng này lúc nào cũng hiểu mẹ muốn nói gì"

"Mẹ chưa giận con là may đấy"

"Cứng đầu không chịu ở phòng trọ, lại chọn ký túc xá"

"Bác đừng la nó, Win nói ký túc xá gần trường"

Nó bĩu môi.

"Bright? Được không con?"

"Thì con hứa với nó rồi"

"Vậy tốt quá, tiền phòng bác trả"

"Không cần đâu, cháu trả chung cũng được"

"P'Bright!!"

"Tao nói là share phòng mà"

...

Tôi đi cùng hai mẹ con thằng Win để kê khai xong rồi về.

"Bright con bận à?"

"Dạ con có ca làm chiều"

"Con làm ở đâu?"

"Quán coffee gần trường"

"Bác đến đó được chứ?"

"Dạ..."

Ngại thật cũng chẳng muốn từ chối, thằng Win cũng đã vui vẻ trở lại, coi như nhẹ lòng, đêm về tôi ngủ yên rồi, hôm nay nó cười làm tôi cũng an ủi cho việc mình làm, đứng cạnh mẹ thì Win nó cứ như đứa con nít vậy.

"Vậy bác đến đó đi cháu dẫn đi đây"

Tôi đưa cả hai về quán.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro