Chap 6: Tình Cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bright!"

Giật mình khi nghe giọng nói đó, nghe rất quen nhưng lại mờ nhạt, bên kia đường đối diện cổng bệnh viện, tôi thấy một cô gái đang đứng đó nhưng do thị lực kém vãi rồi nên nhíu mày một chút để nhìn.

"Pomei nè"

Thì ra Pomei, hmm tình đầu của tôi, cũng lâu rồi không gặp, hôm nay vừa xuất viện thì đã gặp lại rồi, có khi nào là cơ duyên không đây, thằng trâu đứng cạnh trố mắt nhìn Pomei, tôi đưa tay vỗ vô lưng nó.

"Mày nhìn gì mà lắm vậy Win?"

"Chỉ là chị Pomei hình như chị Pomei là... là chị Pomei"

"Mày đang nói gì vậy?"

"À không có gì"

Nó kỳ lạ lắm, thấy Pomei thì lại như có điều muốn nói ra nhưng lại không nói được cứ ấp a ấp úng, bên đường là Pomei bên này là thằng Win, nhìn nhau như địch thủ, tôi đứng giữa, không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng cũng rất vui khi Poemi đến thăm mình hahaa.

"Bright!!"

"Cảm ơn Cảm ơn Poemi đến thăm"

"À Poemi đi ngang qua đây thấy Bright nên chào,... còn đây là..."

Thôi mẹ rồi nhục chết, lại tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta nữa rồi .

"Win metawin, chào chị ... Poemi?" Giọng nó lạ lắm, như kiểu khiêu khích, công kích của hai tình địch vậy, lần đầu thấy ánh mắt của thằng Win sắc đến vậy, úi chảy cả máu đây này, mặt nó càng lúc càng thay đổi, còn Poemi cũng khác nữa, khoanh tay đứng nhìn thằng Win.

"À thì ra là Win, cái nhóc con mà P'Bright bỏ Poemi đi để cứu phải không?" Ờ cô ấy đưa mắt về phía tôi, những điều Poemi nói đều đúng, lần đó là đêm nhạc của trường tôi đi với Poemi đến đó, rõ ràng là lúc đó tôi đứng cạnh Poemi nhưng rồi thấy thằng Win sắp ngã nên chạy đến đỡ, chuyện kế tiếp là nhập viện, rồi nằm viện chừng đó ngày, ngay khi xuất viện thì Poemi đòi chia tay cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, lý do chia tay Poemi cũng không nói.

"Thì ra tôi quan trọng với P'Bright đến vậy sao, hơn cả đằng ấy"

"Win mày nói chuyện với Poemi làm sao vậy?"

"Anh đi mà hỏi"

"À Poemi giữa... hai người có... cái chuyện gì đó ẩn khuất không?"

"Cũng chẳng biết nữa, hay tại Poemi là người yêu cũ của Bright"

"chị..."

"Sao hả WIN METAWIN"

Toang mẹ rồi lần này nói thẳng mặt luôn, tôi không can thì có nước Poemi chọi guốc thằng Win quăng giày.

"Thôi tôi đau đầu quá"

"P'Bright thấy không khỏe hả??" Thằng Win bỏ quên chuyện gây gỗ với Poemi để đỡ tôi.

"Bright, Poemi xin lỗi, Bright thấy không khỏe ở đâu"

Poemi đưa tay đặt lên tráng tôi, da trắng thật, còn mịn nữa.

"Nè bỏ ra" Win nó cầm tay Poemi bỏ ra khỏi trán tôi.

"Về quán đi Win."

"Tạm biệt Poemi nha"

"Poemi cũng muốn đến quán Bright chơi"

"Tự bắt xe đi"

...

Cuối cùng cũng về đến quán, nhưng lại có chiến tranh lạnh sau lưng, P'Tong còn cảm nhận được sát khí đằng đằng phát ra từ chỗ thằng Win với Poemi.

"Ê Bright"

"Sao P' "

"Tao thấy vợ mày nó ghen đó"

"Ai?"

"Thằng Win"

"Chọi cái ly bây giờ"

"Đùa đùa đùa"

"Nhưng mà thật sự tao thấy không ổn đâu"

"Cũng không hiểu chuyện gì, như vậy từ lúc ra viện đến đây rồi"

"Tao thấy là vợ mày nó ghen bạn nữ kia rồi"

"vợ cái quần gì?"

"Mà bạn kia là ai? Đừng nói với tao là..."

"Ừm Poemi là nyc"

"Cái mẹ gì vậy? Nay chơi trò nối lại tình xưa các kiểu con đà điểu"

"Không ban nãy gặp Poemi ngoài đường"

"Ờ ờ ờ mày mau giải quyết giùm chứ quán tao mà nổ tung là tao không tha mày đâu"

"Mà còn nữa, nếu giải quyết xong chuyện nhớ dỗ VỢ mày xíu đi"

Muốn lấy cục gạch chọi vô xe P'Tong thật.

"Êiii Bright bỏ mẹ rồi *đi đường quyền* rồi kìa"

P'Tong nói vậy là hiểu kiểu gì?

"Đi cái gì? Đường quyền?"

"Tao mới đem nước ra thì thằng Win đòi giữ ly mày, Poemi cũng đòi rồi giành giựt dữ dội lắm"

Nghe vậy thì phải ra xem chuyện gì mới được.

"WIN, POEMI!!!"

"thằng Win sao mày cứ kiếm chuyện với Poemi hoài vậy?"

"Tôi..."

"Mày khỏi nói, tao thấy mày sai ngay lúc gặp Poemi rồi, không có chuyện gì vậy tại sao lại nói Poemi như vậy, còn giành ly nước nữa, mày thôi làm chuyện con nít đó được không?"

"Xin lỗi Poemi, Win nó..."

Win nó bỏ đi, hình như tôi cũng vừa nói lớn tiếng với nó, nhưng mặc kệ nó đi.

"Poemi uống nước đi"

"Bright!"

"Poemi muốn ngồi đây với Bright"

Người gì mà vừa đẹp giọng lại ngọt nữa, lúc chia tay Poemi tiếc gấp trăm lần, lần này coi bộ thời tới đỡ không nổi rồi.

"Uhmm Poemi cứ tự nhiên"

"Bright vẫn vậy, vẫn... quyến rũ"

Người ta nói Phong độ chỉ là nhất thời đẳng cấp mới là mãi mãi, chắc chủ ý nói tôi rồi.

"À ngại quá"

"Poemi cũng vậy... xinh đẹp"

"Hai hôm nữa trường Poemi có nhạc hội ... Bright đến cùng Poemi được không?"

Tôi nhớ ra thằng Win cũng rủ tôi đi nhạc hội cũng trùng ngày với Poemi.

"Poemi học ở đâu?"
"Gần đây thôi"

Có khi nào Poemi với thằng Win học chung trường? Vậy thì khó xử lắm, lỡ từ chối Win thì nó sẽ giận cho xem, còn Poemi thì chắc chắn phải đi cùng thôi.

"Vậy hôm đó Poemi gặp Bright ở quán rồi... cùng đi"

"Cũng được, cảm ơn Bright"

...

"Chào Bright, Poemi về nhé!"

"Byee"

Nhắc mới nhớ tôi ngồi nói chuyện với Poemi cũng cả buổi chiều đến tận tối, thằng Win đi đâu mất, chắc nó lại dỗi, tôi chẳng hiểu vì sao nó lại vậy, nhưng ban nãy nó có vẻ uất ức lắm.

"Alo Win, mày..."

*thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được*

*quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng tít*

Rất ít khi Win khóa máy, tôi lo là nó sẽ gặp chuyện nên vội đi tìm, gọi cả cho Lime và Mae.

"Lime, P'Bright nè, em có thấy..."

"Win nó cả ngày hôm nay không xuất hiện"

Thằng này lại đi đâu nữa, trong khoảng chốc nào đó tôi lại không muốn nó đi, vẫn muốn nói với nó vài điều.
Ngoài cửa quán hôm nay tối lắm, đèn đường còn hỏng, tôi chạy đi tìm thằng Win, ghé vào cửa hàng tiện lợi cạnh trường nó.

"Chị cho em hỏi có gặp một cậu nam cao chừng này, mặt dễ thương."

"Cậu nói người kia phải không?"

Tôi nhìn theo hướng nhân viên chỉ, quả thật là thằng Win nhưng bộ dạng thì không ổn lắm, mớ vỏ lon bia nằm đầy trên bàn thì tôi đoán được nó đã uống say cỡ nào, ngày thường nó bảo dị ứng với bia, tôi quan sát một chút thì thấy có người đến ngồi cùng bàn nó.

"Chào, ngồi cùng được chứ"

"Hmmmm" nó ự hơi không nói thành tiếng.

"Cậu có chuyện buồn?"

"Hmmmmm, tôi không buồn..."

"Vậy sao ngồi đây uống bia một mình"

"Mặc kệ tôi"

"Có muốn... vui vẻ chút không?"

"Không... cút đi"

Thằng kia trông có ý xấu với thằng Win, tôi còn nghe được vài câu khiêu gợi, nó sờ tay thằng Win còn nắm chặt không cho thằng nhỏ phản kháng.

"Bỏ ra..."

"Để tôi đưa cậu đi vui vẻ chút"

Mẹ kiếp nó định đưa thằng Win đi.

"Này thằng kia bỏ ra" tôi chạy đến đẩy thằng đó ra

"Mày là ai?"

"Tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày không được động tới Win"

"Hahaahaa P'Bright nói xạo đó" nó nói năng lung tung, thằng trâu này hôm nay nặng vậy, nó tựa vào vai muốn trật, lại còn uống cho say mềm, cũng may tôi đến kịp không thì...

"Mày đừng xen vô chuyện tốt của tao"

"Mày mới đừng đụng vào Win đấy"

"Bỏ tôi raaaaaa" nó hất mạnh vào vai tôi, bước đi loạng choạng ra cửa.

"tao cảnh cáo đừng nghĩ đến chuyện làm gì thằng Win, tao đã nói trước rồi, đừng động đến người của tao"

Nó đứng còn không vững bước đi lệch lạc, tôi không đỡ thì có khi lao vào xó nào đó nằm chết không ai hay, miệng nó cứ lẩm bẩm vài ba tiếng.

"Baiii, Br..ig......t"

"Mày nói gì đó?"

"Tôi nói gì hả?"

"Tôi đâu có nói gì động đến Poemi của anh đâu"

"Tao không có ý đó... nhưng mà"

"Poemi, Poemi tôi xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?"

"Mày..."

"Đánh tôi điii, đánh tôi vì cái tội đụng tới Poemi của anh đi"

Bây giờ thì tôi có phải đang là người bị trách móc không chứ?, những lời thằng Win nói thật lòng chứ?.

"Tao mới là người nói câu đó, tao xin lỗi mày, Win à"

"Thế bây giờ tôi nên khóc phải không? Tôi có phải là người thứ 3 trong chuyện này không?"

"Mày đang nói gì vậy?"

"Bright và Poemi đẹp đôi đó, chúc mừng" nó nhắm nghiền mắt tỏ ra vẻ hạnh phúc, nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc của nó.

"Mày đang khóc?"

"Tôi khóc vậy đủ đáng thương rồi chứ? Đủ để anh thương hại rồi phải không?"

"Mày hôm nay sao vậy?"

Chợt nó ôm tôi

"Hôm nay tôi không làm sao hết, chỉ là đau..."

"Mày bị đau ở đâu?"

"Tim!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro