Chap 6: Tình Cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì ?? Mày đau tim hả???"

Thì ra nó đau tim, nó bị tim bẩm sinh hả??? Tôi còn không biết cái thằng lớn xác này lại bị bệnh tim luôn đó.

"Mày có sao không?"

"Mặc tôi ở đây, đi đi đi đi đi đi"

"Mày còn nói tiếng nữa tao hôn cho câm luôn bây giờ"

"Hôn đến câm hả? Tôi cũng muốn thử đó" nó say xỉn đùa cợt mặt đỏ lên hết, những lời nói ra không biết có kiểm soát không.

"Tôi nói thật đó, muốn thử hôn đến câm như thế nào?"

"Mày..."

Tôi nóng giận kéo thật mạnh vào nó để sát lại.

"Mày muốn thử?"

"Uhm uhm uhm" nó gật gật.

Nó cố ý ôm lấy mặt tôi, bằng cách nào đó, chân tay tôi chẳng còn chút sức nào cả, mặc nhiên để nó làm trò.

"Tôi... muốn... hôn"

"Tôi... hôn"

"Hôn..."

Bập một phát, cảm giác ấm nóng truyền lên môi tôi, cảm giác khá đặc biệt, tôi từng hôn rồi nhưng lần này, chính là lần này rất khác lần trước, môi của thằng Win??? Tôi còn không tin được là tôi đang hôn nó.

Còn cảm nhận được có thứ gì đó đang tìm cách mở miệng tôi ra, nó... nó... dùng lưỡi?? Nụ hôn đó thật cuốn hút, truyền đến tôi một xúc cảm đặc biệt, lúc thì muốn né tránh, lúc muốn trực tiếp đón nhận và đáp trả.

Thằng Win có vẻ đặt rất nhiều tâm tư vào nụ hôn này...

"Hức...hức..."

"Sao... sao mày lại khóc"

"Rõ ràng nụ hôn này anh không muốn..."

"Sao lại khóc??"

"Rõ ràng thứ anh cần không phải tình cảm này của tôi phải chứ?"

"Sao mày nói vậy?"

"Vậy anh đối với tôi là gì?"

"Thì tao xem mày là anh em..."

"Anh em?"

"Mày đừng nghĩ..."

"Chính vì là anh em nên tôi phải suy nghĩ xem có nên ở bên anh nữa không?"

"Win"

"Đừng đừng làm ơn đừng gọi tên tôi nữa, xin anh"

Nó loạng choạng đứng dậy, tay không ngưng chặm lấy nước mắt, bỏ đi trong cô đơn, lúc đó tôi muốn nắm chặt tay không để nó rời đi, không muốn thấy nó đau đớn như vậy nữa.

"Winnn mày đừng đi"

Nó vẫn tiếp tục bước.

"Để tao đưa về"

"Tôi có bạn, đừng lo, đêm nay có lẽ sẽ ở đó một đêm"

Bạn? Nó còn ai đến đón?

"Winn anh đây, để em đợi"

"P'Tay"

"Ai vậy?"

"Chủ nhà"

Hai tiếng "chủ nhà" cũng đủ khiến tôi hụt hẫn khi mối quan hệ này chỉ dừng lại ở chủ trọ khách thuê.

"Chào tôi là Tay Tawan, có thể gọi là Tay"

"Chào"

"Win về thôi"

"Đúng rồi đúng rồi về về về"

"Môi em?"

Từ lúc nào mà môi nó có vết bầm, tôi lúng túng bặm môi lại, chắc tại do nụ hôn ban nãy.

"Cắn trúng miệng thịt kẻ vô tình thôi"

"Ai? Ai vậy?"

"Ai nhỉ? Không biết hahaa"

"Win say rồi thôi tôi đưa nó về, muộn rồi, anh cũng về đi"

"Ừ, đưa nó về cẩn thận"

Tôi chẳng còn cách nào để giữ nó lại.

"Winnnnnnn" tôi quát lớn tên nó.

"Mày về an toàn đó nhaaaaa"

Hôm nay lại một lần nữa bước trên đường về một mình, không biết đến khi nào mới thôi nghĩ ngợi nhiều chuyện nữa.

*reng reng*
"Alo tôi nghe"

"Mình đây"

"Ai?"

"Poemi đây nè"

"Ờ chào"

"Sao lại nói chuyện thờ ơ vậy?"

"Không vui hả?"

"Tâm sự không?"

"Không, chỉ là Win nó bỏ đi rồi, chuyện nhạc hội cũng không đi được nữa"

"Bright, nhưng mà Poemi đặt vé rồi"

"Tìm người khác đi cùng đi, Bright không có tâm trạng"

"nhưng mà"

"Xin lỗi"

Vì sao tôi lại ra nông nỗi này, rõ là có cơ hội với Poemi nhưng lại sợ thằng Win buồn.

...

Hàng loạt những hình ảnh tôi tưởng tượng khi Win theo xe tên Tay Tawan gì đó về.

*Cảnh 1

"P'Tay, nóng quá"

"Để anh cởi ra nhé...!!!"

(Úm ba la xì bùm mấy má tự nghĩ)

*Cảnh 2

"Win đừng mà, đừng vội vã thế chứ"

"P'Tay em... em chịu không nổi"


"Haizzzzz, mẹ kiếp" tôi bất giác quát lớn.
Những hình ảnh đó cứ xuất hiện, thôi bỏ mẹ rồi có khi nào nó ám ảnh tôi suốt vậy không?

Từ lúc gặp nó đến giờ thời gian nghĩ đến nó còn nhiều hơn thời gian ngủ, có khi ngủ cũng mơ thấy, thật lòng nhiều lúc muốn đem nó giấu đi thôi, chẳng muốn ai động đến, đôi lúc tự hỏi bản thân muốn gì thì tâm trí cứ tự trả lời.
"Muốn Meta Win"

Khó xử lắm, không biết bây giờ nó đã về đến nhà chưa.

"Alo, Win, đến nơi chưa?"

"À tôi là Tay"

"Sao lại bắt máy của Win?"

"Win em ấy ngất ra giường tôi đây này, cậu đừng lo, để tôi lo liệu được rồi, tôi còn phải thay đồ cho Win"

"Nè!!!!!, thay đồ???"

"Sao vậy?"

"Cậu không được"

"Tôi không ngại đâu"

"Win nó ngại"

"Win ngủ rồi, say rồi giờ tôi có làm gì thì cũng không biết đâu"

"Cấm anh đụng tới nó"

"Bye~"

Mẹ nó lại tắt máy ngang, thằng bố nhà nó, không biết nó là thằng quắt nào, nó thay đồ?? Không được không được.

Tôi về nhà...

Nhìn đống đồ của thằng Win chất trước cửa nhà, tôi cặm cụi xếp vào nhà hết một mình, dọn hết vào phòng nó, quần áo xếp ngay ngắn, kệ sách cũng phân theo chủ đề, chăn ga giường đều thẳng tắp.

"Nó dị ứng rượu bia thì chắc sẽ dễ nôn vào nổi mẩn"

Tôi lấy lọ tinh dầu Oải hương xông lên cho thơm phòng vừa thư giãn vừa thoải mái, mớ đồ còn một thùng giấy, tôi tò mò xem đó là gì.

"đây là gì vậy?"

Bên trong là chiếc áo đá banh cũ, tôi lật ra phía sau, thì ra đó là áo của tôi.

"Bright 27"

Thì ra nó lén giữ áo tôi từ thời cấp 3 rồi á, bên trong còn có quả bóng cũ, cũng có chữ ký của tôi nữa, toàn là dụng cụ cũ của tôi, còn có vài lá thư.

"Gửi P'Bright, tôi thích anh lắm, mong anh đọc được lá thư này"

"Gửi P'Bright, lá thư này để chúc mừng sinh nhật anh"

"Gửi P'Bright, lá thư này để tôi cảm ơn vì đã cứu tôi"

"Lá thư này tôi xin được giữ lại nhé, tôi yêu anh"

Tất cả vẫn chưa từng gửi đến tôi, tôi đã rất bất ngờ trước những món đồ này, còn có cả hai hình nộm của tôi và thằng Win, chắc do nó tự làm nên hơi méo một chút, nhưng trông tôi vẫn ra dáng đẹp trai lắm.

"Nó giữ cả tấm này hả? Tấm ảnh cầm cúp thắng giải"

Tôi còn nhớ bức ảnh này là tôi ký vào ghi lời chúc đến bạn nữ nào có được.

"Chúc ai có được tấm ảnh này, sẽ mãi hạnh phúc"

Thế mà nó còn ghi thêm

"Bao nhiêu Bath Thái để mua lại tấm ảnh độc quyền này rồi"...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro