Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó thang máy vừa mở ra có 4 người đang đứng đợi thì thấy lật đật chạy lại đỡ Bright

- chủ tịch có sao không ạ

- không sao
Cậu cũng muốn hỏi nhưng không dám cuối cùng cũng tới lầu cậu muốn cậu lật đật đi ra khỏi thang máy thở hỗn hển bất giác rờ môi cậu nhớ lại cảnh hồi nảy mặt đỏ ửng lên

- nè đi đâu vậy mày lên trước tao mà lâu hơn tao nữa đó

- đi vệ sinh không được à

- à à

- ly cà phê này của mày à
Cậu chỉ vào ly cà phê đang trên bàn

Plam ngồi đối diện cậu lên tiếng
- anh lấy cho em đó uống đi

- vâng vậy em cảm ơn nhé
Cậu làm việc được 10p thì lòng bất an cậu đứng dậy đi lấy hộp thuốc y tế nhỏ trong ngăn bàn rồi lên phòng Bright cậu không cần gõ cửa hay gì mà xông vào luôn anh thấy cậu thì giật mình

- em lên đây kiếm anh có chuyện gì à

- ngồi yênn đó em sức thuốc cho
Anh ngoan ngoãn ngồi yên nảy va hơi mạnh nên chỗ bị ba hơi xưng và hơi rướm máu làm xong thì cậu vô tình thấy tay anh bị đứt cậu nhăn nhó hỏi

- bị làm sao nữa đây

- à hồi sáng anh làm đồ ăn nên bị đứt không sao
Cậu lấy băng cá nhân có hình con thỏ và con sói trong cutee lắm dán vào cho anh
Bất giác anh ôm eo cậu làm cậu có hơi giật mình bỗng có tiếng gõ cửa cậu lật đật cất hộp y tế giả bộ lấy tài liệu hỏi chuyêni anh

- Vào đi
Thư ký đem cà phê vào cho anh thấy cô ta là Win không ưa nổi không hiểu vì sao

- tối nay chủ tịch rãnh không ạ
Anh nhìn Win thấy cậu đang nhìn cô thư ký có vẻ khó chịu rồi quay sang cô thư ký

- không nếu xong rồi thì cô ra ngoài

- vâng
Cô thư ký cúi đầu xin phép rồi đi ra
Nhìn cô thư ký xong quay nhìn anh vẻ khó chịu không nói gì thêm cậu bỏ đi chưa kịp đi thì bị anh lôi lại ngồi trên đùi anh

- nè thả raaa coi

-Win anh thật sự rất nhớ em
cậu đang dẫy dụa thì sựng lại

- không có em thật sự ngày nào anh cũng mệt hết

- thêm chuyện em có con em giấu anh rồi chuyển đi nơi khác nuôi con một mình nếu năm đó em nói với anh thì mọi chuyện..

- chính mẹ anh đã đuổi gia đình em đi
Nước mắt cậu rưng rưng

- anh tưởng em vui vẻ lắm à thiếu anh em cũng rất mệt tuy bị nói rất nhiều nhưng em vẫn cố vì bé Dome
anh ngơ ngác nhìn cậu vì mẹ anh sao..
Cậu quay sang đối diện với anh bất giác hôn anh
Ôm anh thật chặt khóc lên giọng nói run run

- em thật sự chưa bao giờ quên anh hay chưa bao giờ hết yêu anh hết

- bé con đừng khóc mà anh khóc theo đó anh biết em chưa bao giờ bỏ anh chưa bao giờ hết yêu anh nếu có thì chỉ có lí do nào đó thôi
Vừa nói vừa vuốt lưng cậu

- em rất ghen nên anh đừng tiếp xúc với cô thư ký đó nữa nhé..

- anh biết rồi
Anh cười rồi hôn vào môi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin