#6: em giỏi lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Metawin như vậy, mọi hành động của anh đều chững lại. Muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại lắc đầu rời đi.

"Rốt cuộc mày có chuyện gì thế hả ?"

"Dew, tao muốn chết"

"Giờ làm sao để chết mày nhỉ ?"

"Hút hết gói thuốc này trong đêm nay, tao có thể chết không ?"

Win cầm điếu thuốc đã tàn phân nửa trên tay mình. Mệt mỏi nói ra những lời vừa rồi, hệt nhưng tiếng thì thào bên tai của em. Rằng hãy chết đi, hãy buông tha cho cuộc đời này.

"Tụi mình đã nói về việc này rất nhiều lần rồi mà Win. Mày muốn hút thuốc cũng được, uống rượu đến say khướt cũng không sao. Tụi tao đều sẽ đáp ứng cho mày. Nhưng đừng đòi chết nữa. Mày có biết rằng 3 năm qua, mày muốn tìm đến cái chết bao nhiêu lần rồi không ?"

"Dew nói đúng đó mày. Tao biết mày mệt mỏi nhưng làm ơn đừng bỏ tụi tao lại"

Em ngẩng mặt lên, môi mím chặt.

"Nhưng cuộc đời này vẫn mãi không cho tao được lựa chọn. Tao muốn được sống chứ.. nhưng là sống một cách thật sự. Không phải như bây giờ, chỉ đơn giản là một cá thể đang tồn tại mà thôi"

"Cố lên được không ? Tụi mình sẽ rời đi sớm thôi. Hết lớp 12, tụi mình sẽ sang đất nước khác. Mày sẽ không phải sống cùng với bố mẹ mình nữa. Xa họ rồi, mày sẽ được hạnh phúc"

Nếu đối với người khác, nhà là nơi để về. Thì với Metawin, gia đình mình chắc chắn không phải là nhà. Họ chỉ đơn giản là những người lớn vô tình, sinh em ra với vô vàn kỳ vọng lớn lao và bắt buộc em phải hoàn thành cho bằng được.

Phải là một đứa trẻ ngoan, phải là một cậu bé hiểu chuyện. Sau này, phải thật ưu tú. Đến trường, phải thật giỏi giang. Nhưng không ai nói với em rằng, phải thật vui vẻ. Từ trước đến giờ em luôn bị hỏi rằng "Con hạng mấy ?" Chứ chưa tường được nghe rằng "Hôm nay con có mệt không ?"

Nếu hôm đó em được 9 điểm. Em sẽ bị nhốt trong phòng một ngày để kiểm điểm về "tội lỗi" của mình. Metawin cứ vậy là mà lớn lên trong sự lạnh lẽo và hà khắc của bố mẹ. Cũng từ đó mà câu nói "không muốn ở nhà" của em được nói ra dửng dưng như thói quen.

"Đúng. Chỉ cần hết năm nay tao sẽ được rời xa họ nhưng tụi mày có chắc chắn rằng tao có thể chịu đựng đến đó không ? Khi mà.. khi mà mỗi lần về nhà là những trận cãi vã"

Mắt Metawin đỏ ngầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Em ước gì, ước gì hiện thật không tàn khốc đến vậy. Dew kéo mặt em úp vào ngực mình. Vỗ vai nói rằng muốn khóc thì khóc hết đi.

Nani cũng kéo ghế ngồi gần lại, đặt tay lên vai em. Cho em thêm một điểm tựa, nhắc nhở Metawin rằng em không bao giờ cô đơn.

Bright đem nước ra lần hai và thấy Metawin đang khóc. Lúc này, anh mới chịu không nổi nữa mà xin phép được nói chuyện riêng với em ấy.

"Anh có thể nói chuyện với Win chút được không ?"

Dew và Nani nhìn nhau, gật đầu. Rồi đi ra quầy chơi cùng PondPhuwin và mọi người ở Astrophile.

Bright ngồi vào vị trí của Dew, thay cậu làm điểm tựa cho em. Anh không hỏi em gì cả chỉ im lặng ngồi như vậy chờ cho đến khi Metawin ngừng khóc.

"Em xin lỗi vì đã để anh phải chứng kiến cảnh này. Trông em đáng thương quá đúng không ?"

Win sau khi ngừng khóc đã rút mặt ra khỏi người Bright. Lau khô nước mắt trên mặt và hỏi anh với một nụ cười miễn cưỡng.

Bright lắc đầu.

"Nếu không có ngày hôm nay, anh sẽ thật sự nghĩ rằng Win không bao giờ biết buồn mất"

"Em lúc nào cũng cười với mọi người ở đây hết. Một nụ cười tươi đến mức khiến ai nấy đều muốn cười theo. Nhưng hôm nay nhìn em như vậy, anh thật sự không nỡ"

"Vậy là Win đã vất vả nhiều rồi nhỉ ?"

"Em giỏi lắm"

Anh xoa đầu em như một cách tán thưởng. Khen cậu nhóc trước mặt vì đã kiên cường đến tận bây giờ.

"Anh không hỏi em vì sao lại như vậy hả ?"

"Em sẽ nói với anh khi em muốn, phải không ?"

Win gật đầu nhận thêm cái xoa đầu nữa của Bright.

Trong khoảng khắc đó, em thấy được sự ấm áp. Điều mà đã từ rất lâu rồi, em không thể cảm nhận được trên thế gian này. Và cũng là lần đầu, em được một người khác với Dew và Nani ôm mình vào lòng như vậy.

"Anh thích nhất là em cười. Mỗi lần em cười thì anh lại bất giác được cười theo em. Nhưng nếu bất cứ khi nào em muốn khóc, thì cứ đến đây tìm anh. Đừng chịu đựng nữa cũng đừng hút thuốc quá nhiều. Một lúc nào đó, mùi hôi của nó sẽ ám lên em mãi"

"Nếu sau này, người em bị ám mùi thuốc lá thì anh có ôm em vào lòng nữa không ?"

Bright phì cười vì câu nói của em.

"Anh chỉ sợ em nói rằng "không thèm" thôi"

"Giờ thì em thèm rồi. Thèm được ôm ấp, xoa dịu"

"Metawin mệt rồi, Vachirawit yêu thương em nhé ?"

Bright nắm chặt tay em, gật đầu.

"Thôi được rồi. Anh quay lại làm đi kìa, không P'Gun lại la cho"

"Vậy anh ra làm nha. Không được khóc nữa đó"

"Em biết rồi"

Thấy Bright quay trở ra, Dew và Nani cũng trở về bàn cùng Win.

"P'Bright thích mày phải không ?"

"Khùng"

"Mày mới khùng á. Chứ nghĩ xem nhân viên nào ra ôm khách khóc không ?"

"Thì tụi mình là khách quen mà. Với lại tao cũng với P'Bright có nhắn tin với nhau vài lần"

"Đó thấy chưa ? Sao không nhắn cho tao hay Nani mà nhắn cho mày ?"

"Thì.. thôi mệt quá. Châm cho tao điếu thuốc khác đi"

Đoạn đang cầm điếu thuốc trên tay đưa vào bật lửa của Nani thì em suy nghĩ lại những gì mà Bright nói.

Em mỉm cười rồi dúi điếu thuốc xuống bàn để dập lửa.

"Thôi hôm nay hút vậy đủ rồi, không muốn ám mùi đâu"

"Mày có cách xử lí mùi thuốc mà"

"Tự nhiên không muốn nữa thôi"

Hai người bên cạnh nhìn em khó hiểu. Đột nhiên trong đầu họ lại hiênn lên một suy nghĩ Metawin không muốn chết nữa à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro