Mãi Mãi là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở xưa trong một ngôi làng có rất nhiều hâm mộ tình yêu của BrightWin . Hai người yêu nhau rất nồng thắm có vài người trong làm cảm thấy tình yêu của hai người rất hạnh phúc và cũng có vài người thì rất ghét tình cảm của hai người chỉ vì hai người là tình yêu đồng giới và cha mẹ của hai người cũng không ngoại lệ vì cha mẹ của họ là người kỳ thị tình yêu đồng giới nhưng hai nhưng dù bị cha mẹ phản đối nhưng hai người vẫn yêu thương nhau cho đến một hôm thì và hôm nay cũng không khác gì mọi hôm cha mẹ của Bright lại la mắng cậu
"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hã Bright đường đường là con của gia đình Vachirawit mà sao mày cứ làm xấu mặt tao vậy hả . Ở ngoài kia có thiếu gái đâu mà mày cứ phải đi theo thằng Win vậy hả!" Mẹ Bright tức giận nói
"Mẹ à dù mẹ có la mắng hay đánh đập con thì con chỉ yêu mỗi Win mà thôi 1 người và mãi mãi tại sao mẹ cứ giữ cái quan niệm là không được yêu người đồng tính vậy mẹ . Họ cũng là con người được quyền tự do mà" Bright đáp lại câu nói của mẹ
Mẹ Bright tức giận và cấm cậu không được ra ngoài nữa
Những người mà được gọi là cha mẹ cũng ruồng bỏ anh mà đi vì sao ư . Vì anh yêu cậu đến điên cuồng không thế sống thiếu cậu dù chỉ là nữa ngày. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như mẹ của anh không gọi Win đến.
"Thắm gọi thằng Win đến đây cho tôi"mẹ anh nói với con hầu
"Vâng thưa bà con sẽ đi gọi ngay ạ"con hầu nói với mẹ anh
Con Thắm đi đến nhà Win liền gõ cửa kêu
"Dạ thưa ông cho tôi hỏi có Win ở nhà không"
"Vâng thưa cô đến đây có việc gì không"Ba Win liền đáp
"Bà hai kêu tôi gọi cậu Win đến có chuyện cần nói"con thắm nói với ba của cậu
"Dạ vâng để tôi kêu thằng Win đến gặp bà hai " Ba cậu nói
"Ừm để tôi đợi"con Thắm nói
"Win ơi bà hai gọi con đến tìm kia"Ba cậu gọi xuống
"Dạ kêu bà hai đợi con xíu ạ con thay đồ"Cậu nói vọng xuống
"Ừ"Ba cậu nói
10p sau cậu đi xuống thì thấy con Thắm và ba cậu đang nói chuyện
"Dạ con xuống rồi nè"Win vừa nói vừa đi xuống
"Vậy thì cậu đi theo tôi đến gặp bà hai,bà hai có chuyện muốn nói với cậu đấy" con mThắm nói
"À dạ"Win trả lời với nụ cười trên môi cậu vẫn không biết sẽ có một tại họa sắp đến
Trên xe ngựa bầu không khí ảm đạm khiến cậu khó . Cậu quay qua hỏi con Thắm vì sao bà hai lại kêu cậu
"Mà chị ơi tại sao bà hai lại kêu em vậy chị"Win quay qua hỏi
"Tôi cũng không biết nữa nhưng nhìn mặt bà hai , tôi e rằng có chuyện không lành" con Thắm trả lời cậu
"Dạ vâng"Win liền quay về chỗ ngồi cậu suy nghĩ *không lẽ bà hai biết mình và cậu quen nhau ư* những dòng suy cứ quay quanh đầu cậu khiến sắc mặt cậu tối sầm lộ vẻ lo lắng
Được 1tiếng đi xe thì chiếc xe ngựa dừng lại trước một căn biệt thư hoành tráng cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày cậu được đặt chân lên một ngôi nhà to và lộng lẫy như vậy . Bước vô căn biệt thư ấy cậu được cái con hầu đưa đến chỗ mẹ anh cậu liền hỏi mẹ anh
"Dạ thưa bà hai , bà kêu con có việc gì không ạ " Win nhìn bà hai rồi hỏi
"Cậu và con tôi đã lén lút với nhau được bao lâu rồi" Mẹ anh nói với giống tức giận
"D....Dạ....Dạ thưa bà là 2 năm rồi ạ"Win lắp bắp trả lời mẹ anh
"2năm vậy cậu có biết thằng Bright là con của nhà quý tộc không"Mẹ anh nhìn cậu với anh mắt sắc bén
"Dạ....dạ con biết...biết ạ"Win run rẫy trả lời
"Nếu như cậu biết thì sao cậu lại không tránh xa con tôi ra nó là đứa sẽ kế vị tiếp theo của gia đình này đấy! Cậu biết không . Nó yêu cậu thì cậu có sanh cho nó đứa con để kế vị không , cậu buông tha cho thằng Bright con đường sống được không . Cho nó có vợ con đàng hoàng đi . Nếu cậu không buông tha thì đừng trách tại sao phu nhân nhà Vachirawit nay ác độc" Mẹ anh với tone giọng tức giận mà hét vô mặt cậu
" Dạ...con...con sẽ rời xa cậu Bright ạ xin bà đừng làm hại đến gia đình con ạ" Cậu với những hàng nước mắt trên mi cứ tuông không ngừng
Cậu đi đến gốc cây cổ thụ mà cậu và anh hay ngồi viết nhũng dòng cuối cùng gửi cho anh và đã gieo mình xuông cái sông sâu gần đó
Khi anh biết tin cậu đã mất thì anh như mất kiểm soát mà đã đi đến chỗ cây cổ thụ đó để chứng minh là cậu chưa chết nhưng khi đến cậu chỉ thấy mỗi bức ảnh và lá thư cậu viết trong là thư cậu đã viết nhũng lời yêu thương gửi đến anh
Trong lá thu ghi
"Cậu à , em biết khi cậu đọc được bức thư này thì em đã không còn trên cõi đời này , cậu đừng vì thế mà mất đi bản thân cậu phải sống cho thật hạnh phúc thì em mới vui được . Em xin từ bỏ chặng đường còn lại để dừng lại ở cái tuổi đẹp nhất của mỗi người . Cậu hãy tiếp tục đi trên chặng đường còn lại mong cậu tìm được một người tốt hơn em . Chúng ta sẽ bắt đầu lại tình yêu nhé nhưng mà ở kiếp sau cậu nh. Nếu như có kiếp sau thì cậu hãy trở thành con con người bình thường để em có thể yêu cậu một cách trọn vẹn để bù đắp cho kiếp này nhé ! EM YÊU CẬU RẨ NHIỀU VÀ XIN LỖI CẬU RẤT NHIỀU Ạ" Anh sau khi đọc bức thư của cậu thì nước mắt anh cứ tuông mãi không ngừng được . Anh vừa khóc vừa nói " Tôi chưa cho em rời xa tôi mà sao em dám" rồi từng dong nước mắt cứ tuông không ngừng
Và từ cái ngày hôm ấy anh cứ như người mất hồn cứ lao vào đống công việc không quan tâm đến sức khỏe anh càng ngày càng ốm đi mặt thì xanh xao không nhận ra được anh . Anh đã khác lúc cậu còn sống rất nhiều và cuối cùng anh đã làm giống cách cậu từng làm khi rời xa anh là tìm đến cái chết khi anh ở tuổi 35 cái tuổi mà anh nên lấy vợ sanh con nhưng anh không chọn cách đó mà anh chọn cách đi chung với cậu
                          End Badending
         -Lấy Cre Kim Nguyễn-
Cảm ơn vì đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro