Câu chuyện số 1: Doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X chìm trong cơn mưa suốt nhiều ngày liền, cống rãnh vì quá tải mãi khiến cho đường phố ngập tràn nước lũ. Một tia chớp xé toạc bầu trời, kéo theo sau đó là loạt thanh âm đinh tai nhức óc.

Nhưng ngay cả đợt sấm này cũng không thể truyền tới căn phòng bằng thép nằm ẩn sâu dưới lòng đất. Một người đàn ông với tư thế nửa quỳ trên đất, tay cầm một cây búa sắt, gõ từng nhịp vào đầu gối của người con trai đối diện.

Chàng trai có khuôn mặt trẻ trung, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng môi cong quyến rũ. Chỉ có điều, trên khuôn mặt xinh đẹp đó, lại không thể hiện bất kì cảm xúc nào.

"Tua-vít."

Người đàng ông nửa quỳ lên tiếng, chàng trai ngay lập tức tìm trong hộp dụng cụ đưa cho hắn. Người đàn ông vô cùng tập trung, những ngón tay thon dài cử động linh hoạt, mỗi khớp nối, đều được hắn chỉnh sử một cách tỉ mỉ.

"Thử đứng lên xem."

Chàng trai theo lời hắn đứng dậy.

"Đi vài bước."

Chàng trai lại làm theo. Mắt thấy cậu hoạt động không vấn đề gì nữa, hắn mới buông bỏ hoàn toàn lo lắng, tháo xuống cặp kính cận để lộ ra một đôi mắt đen sâu khó dò. 

"Tới giờ sạc pin rồi."

Chàng trai máy móc nói, sau khi được hắn đồng ý, cậu liền bước tới, ôm chầm lấy người đàn ông. Đôi con ngươi của chàng trai từ đen chuyển thành màu xanh, được một lúc, cậu hỏi hắn: "Không thể hôn sao? Năng lượng sẽ được chuyển hóa nhanh hơn."

Người đàn ông vỗ nhẹ vào đầu cậu đang tựa trên vai hắn, nhẹ giọng nói: "Cậu chưa sẵn sàng."

Chàng trai chỉ im lặng không nói gì thêm, nếu hắn đã trả lời như vậy, thì cậu chỉ biết tới đó mà thôi. Người đàn ông này là một nhà nghiên cứu khọa học, tên của hắn là Bright, còn chàng trai kia vốn là một sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo. 

Khoa học hiện tại đã phát triển tới mức có thể tạo ra một người máy tinh xảo hệt như con người, đến ngay cả độ ấm cũng không khác là bao. Người máy tuy không phải khái niệm gì mới mẻ với nhân loại nhưng trong những năm qua, việc mà loài người nghĩ đến chỉ có một điều duy nhất: làm thế nào có thể khai thác triệt để trí tuệ nhân tạo này mà vẫn  kìm hãm được nó. Chính vì lí do đó, những người máy càng là giống với người thật thì sẽ bị xếp vào hạng mục có mức độ nguy hiểm càng cao, hơn nữa ngoài thị trường rất khó tìm mua được chúng. 

Bản thân Bright đã làm việc với người máy nhiều năm, khi lệnh cấm lưu hành người máy giống con người được chính phủ ban ra, hắn không chỉ không nghe theo, ngược lại còn âm thầm nghiên cứu cách cải tiến người máy của mình. Đến hiện tại, người máy của Bright đã gần đạt được tất cả tiêu chí mà ban đầu hắn đặt ra, nhưng cũng ở bước cuối cùng này, hắn bắt đầu cảm thấy do dự. 

Mùa mưa lớn nhất đã kết thúc, trả lại cho thành phố X khung cảnh hoang tàn có phần thê lương. Nhưng khung cảnh đó rất nhanh đã bị thay thế bằng sự hoàng nhoáng và xa hoa, phố thị lên đèn, con người tiếp tục chạy đua với thời gian. 

"Giúp tôi chọn một bộ lễ phục đi Win." Bright nói. 'Win' là cái tên mà hắn đặt cho chàng trai người máy của mình. 

Bright lặng lẽ ngồi một bên, chăm chú nhìn chàng thiếu niên đang dùng tất cả dữ liệu mà mình có, dựa vào mục đích và sở thích của chủ nhân, cẩn thận phân tích tủ đồ của hắn. Sau cùng, Win chọn ra hai bộ âu phục, một trắng tinh tế, một đen nhã nhặn, kèm theo đó là một vài phụ kiện như cà vạt, đồng hồ, khuy áo để phối cùng. 

Trong hai bộ âu phục này, Win không còn bất cứ dữ liệu nào để phân tích, cậu ngước mắt lên nhìn Bright, thế nhưng hắn ngược lại hỏi cậu: "Cảm thấy tôi thích bộ nào hơn?"

"Cả hai."

"Vậy cậu thích bộ nào hơn?"

"Tôi không biết."

Mỗi lần câu hỏi được đặt ra, Win đều sẽ hồi đáp rất nhanh, nhưng câu trả lời của cậu thực sự không khiến Bright hài lòng. Đó cũng chính là giai đoạn cuối cùng mà Bright cần cải tiến cho người máy của mình. Thế nhưng một trí tuệ nhân tạo nếu có thể sản sinh ra cảm xúc của con người, vậy thì loài người sớm muộn gì cũng sẽ bị người máy hoàn toàn thay thế. 

Win im lặng chờ đợi Bright ra quyết định. Dù cho đằng sau lớp da đó có bao nhiêu khối cơ nhân tạo, Win cũng không thể cười lên nụ cười tươi vui sáng lạn mà Bright mong muốn, vì vậy hắn thà để cậu ở yên đó với một vẻ mặt không có bất kì cảm xúc nào hơn. 

Bright chọn lấy bộ âu phục màu đen, nhẹ giọng nói với Win: "Lần tới, cậu hãy chọn bộ màu trắng."

Sau đó, ân cần xoa đầu cậu, như một cách tán thưởng mà hắn vẫn hay làm. Hắn không hy vọng bản thân gán ghép sở thích cho người máy, nhưng cũng mong muốn Win ghi nhận những cử chỉ, cảm xúc của mình để học hỏi thêm. 

"Hôm nay, ngoan ngoãn ở nhà, chờ tôi về."

Bright chắc chắn Win sẽ không làm trái lời hắn, hơn nữa cũng không biết thắc mắc. Bright khoác lên mình bộ âu phục đã được chuẩn bị sẵn, một mình lái xe đến lễ cưới mà hắn được mời cách đây ít lâu. 

Vừa bước vào sảnh tiếp khách, rất nhiều đồng nghiệp đã có mặt ở đó, bọn họ cùng nhau tay bắt mặt mừng, cũng không loại trừ hắn, chỉ có điều tâm trạng của Bright không thực sự quá hào hứng nhưng những người khác. 

"Lâu quá mới gặp được cậu đấy, thực sự không suy nghĩ lại việc chuyển công tác sao? Cậu không nhất thiết phải làm như vậy mà."

Một đồng nghiệp từng có vài nghiên cứu chung với hắn hỏi thăm, trong giọng nói của anh ta thể hiện một sự tiếc nuối không hề nhỏ. Đối với quyết định này của Bright, ngay cả sếp của bọn họ cũng đắn đo một thời gian mới chấp thuận. 

Bright chỉ cười: "Đồ đạc đều đã luân chuyển cả rồi, không phải cứ hối hận là được. Có thời gian thì lại mời mọi người đi uống cùng nhau."

"Đúng đó, cậu đừng quên anh em chúng tôi là được." Một đồng nghiệp khác chen vào. "Quãng đường tám tiếng trước đây giờ chỉ còn có ba tiếng, cậu không chủ động thì chúng tôi không biết tự tìm đến chắc? Nghe bảo ở thành phố Z phong cảnh không tồi, làm vài chuyến picnic luôn thì tuyệt."

Bright nhìn mọi người vui vẻ thế này trong lòng cũng có chút lưu luyến, nhưng chuyện mà hắn đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Thành phố này sau cùng cũng chỉ là nơi mà hắn dùng để cất giấu hồi ức và tiếc nuối, không thể quên đi, chỉ có thể bỏ lại đằng sau. Hắn muốn đưa Win cùng đến một nơi xa lạ, ở đó, hắn có thể từ từ làm lại tất cả.

"Chúng ta qua chào chú rể thôi nào."

Bright bị đám người kéo tới lối vào sảnh cưới, nơi mà cả cô dâu chú rể cùng ba mẹ hai nhà đang đứng chào khách. Hắn nở một nụ cười cứng nhắc, nhìn cô dâu xinh đẹp lộng lẫy khác hẳn vẻ thanh thuần bình thường.

Một bàn tay đưa về phía Bright, nụ cười rạng rỡ của đối phương vẫn luôn là vết dằm trong tim hắn, mỗi lần nhìn thấy trái tim sẽ đều vô thức mà nhói lên. 

"Em thật sự rất vui vì anh đã đến."

Bright bắt lấy tay của Metawin, khách sáo nói: "Ngày hạnh phúc nhất của cậu, tôi sao có thể vắng mặt."

Metawin dường như còn muốn ôm chào hắn giống các đồng nghiệp thế nhưng Bright tỏ ý từ chối. Trong lòng hắn khi đó có chút sợ hãi, sợ rằng một giây tiếp xúc thân mật, khiến hắn không còn đủ can đảm đứng một bên chúc phúc cho cậu. Metawin cũng hiểu được, cậu nhanh chóng rút tay lại, nhân lúc mọi người không chú ý tới sự ngượng ngùng giữa hai người họ, liền mời tất cả vào trong lễ đường. 

Bright đè xuống nỗi chua chát trong lòng, tự nhủ quá khứ từng tươi đẹp đã khép lại. Nhưng dù đã qua bao lâu thì cái trạng thái ổn định mà hắn nghĩ bản thân đã đạt được, vẫn chỉ vì hình bóng của đối phương mà lần nữa vỡ vụn. Hắn tham gia lễ cưới này để chứng mình bản thân đã có thể buông bỏ, nhưng cay đắng thay lại rước về nỗi đau thấu tim gan. 

Metawin, từ thời niên thiếu cho tới khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, cái tên này đã luôn đồng hành cùng hắn. Dù là khó khăn hay thử thách, Metawin đã luôn tồn tại như một loại động lực để hắn tiến về phía trước. Nhưng rõ ràng, người khiến cậu mỉm cười rạng rỡ không chỉ có mỗi hắn, người cùng cậu đi đến cuối cùng, lại càng không phải hắn. 

Tình cảm của hai người mang lại cho Metawin quá nhiều sự chần chừ và e ngại, và rồi Bright nhận ra, cậu không yêu hắn nhiều như cái cách mà hắn yêu cậu, mà có lẽ chính cậu cũng không nhận thức rõ ràng được điều này. Bên nhau lâu dài như một con dao hai lưỡi, tình cảm dần phai nhạt lúc nào không hay, mà thói quen thì đóng vai trò như sợi dây trói vô hình, ràng buộc cả hai người khỏi tự do và hạnh phúc. 

Trước khi Metawin nhận ra tất cả và bỏ rơi hắn, Bright đã chọn rời xa cậu trước, nhưng người bị nỗi đau gặm nhắm đến cuối cùng cũng chỉ có mình hắn. Lúc chẳng thể chợp mắt, Bright thực sự không biết, nếu khi đó hắn quyết tâm níu kéo cậu tới cùng, hai người họ hiện tại sẽ là kết quả ra sao. Tình yêu đó dần trở thành nổi ám ảnh của Bright, sẽ bất chợt vồ lấy hắn vào những đêm phiền muộn, khiến hắn vừa hối hận lại không đành lòng. 

Khoảnh khắc cô dâu tiến vào lễ đường, cùng chú rể đọc lời tuyên thệ, hay khi bọn họ trao nhẫn cho nhau rồi cùng hôn môi thắm thiết, Bright đều nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc mà hắn có làm cách nào cũng không thể níu kéo được nữa. Thực ra những chuyện nên kết thúc dù không muốn vẫn sẽ phải kết thúc.

Bright một hơi uống hết li rượu trước mặt, hắn biết bản thân rất nhanh sẽ say nhưng không làm như thế, hắn cơ bản không có cách nào chịu đựng được cái không khí hân hoan của lễ đường. Bright bị đồng nghiệp chuốc thêm vài li, mặt hắn chuyển sang một màu đỏ lự, chẳng trụ được lâu nữa đã phải lếch ra ngoài. 

Ngay khi Bright vừa đi thì Metawin vừa vặn đến mời rượu bàn của bọn họ. 

"Bright về trước rồi sao?"

Một đồng nghiệp liền nói: "Chắc là vào nhà vệ sinh rửa mặt thôi. Cậu ta vẫn cứ dở tệ ở cái khoản này."

"Biết thế mọi người còn hùa nhau bắt nạt anh ấy, tới cả rượu mừng còn chưa kịp uống." 

Metawin tiếc nuối nói, nhưng mà đồng nghiệp đều muốn nâng li lắm rồi, có người còn giành uống thay phần của Bright. Li rượu trong tay Metawin đã hết từ lúc nào, nhân viên gần đó mang một li khác cho cậu ta, sau đó mọi người cùng vui vẻ chúc mừng lễ cưới. 

Bright lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, với cái đầu óc không mấy tỉnh táo này hắn không muốn quay lại lễ đường nữa. Nơi tổ chức khá rộng, hiện tại nhân viên đều đã tập trung ở các sảnh, không có ai qua lại để Bright hỏi đường, chỉ có thể tự mình mò mẫm. 

Trong lúc đang loay hoay, bất chợt một cách tay chắc khỏe đỡ lấy Bright, ngước mắt lên, khuôn mặt quen thuộc dọa hắn một phen. 

"Metawin?..."

Brigth lắc mạnh đầu, nhéo một cái vao má đối phương. Metawin đang hào hứng làm chú rể ở trong kia, làm gì có thời gian ra đây tìm hắn cơ chứ. Lúc này hắn mới thở phào một cái: "Là cậu sao Win? Cậu làm gì ở đây?"

Dứt câu Bright đã không còn sức nữa, tựa vào người Win. Hắn cảm thấy cách ăn mặc của cậu rất quen mắt, hình như mới vừa thấy ở đâu đó, nhưng chút nghi nhờ này phải chịu thua trước men rượu đang đưa Bright vào giấc ngủ. 

Win đỡ lấy Bright, chu đáo chỉnh trang lại quần áo có hơi xộc xệch của hắn, vẻ mặt cậu vẫn hoàn nguyên một nét ngây dại, không vấn vương cảm xúc. Hai người bọn họ vừa rời khỏi nơi tổ chức đám cười thì xe cứu thương được gọi đến. Chủ rể đột nhiên ngã xuống, cả lễ đường chìm trong hỗn loạn, mà tất cả những điều này, Bright đã không còn tỉnh táo để nhận biết. 

Win đưa Bright về nhà, thay đồ cho hắn ta, dùng nước ấm lau sơ vết bẩn trên người, để hắn yên lặng ngủ say. Sau đó, cậu cũng thay một bộ đồ khác, rồi ra khu vườn sau nhà, ném hết quần áo hai người đã mặc hôm nay vào lò đốt rác. 

Ngọn lửa phừng lên, tỏa ra hơi nóng bức người, hình dáng điên cuồng nhảy nhót của ngọn lửa in sâu vào đáy mắt Win. Khóe môi cậu bất giác cong lên, một đường cong mềm mại nhẹ nhàng khiến cho vẻ mặt cậu tăng thêm tư vị thơ ngây. Kể từ giây phút đó, cậu đã tìm được nụ cười của riêng mình. 

End.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro