four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Dew nói, quả thật nhóm người đó lại đến tìm Win. Không ngoài dự đoán, Win nhìn bọn người kia cười khẩy một cái rồi chạy một mạch đi tìm Bright. Khổ một cái là Metawin lại chẳng biết được Bright hiện đang ở đâu, vì đây là giờ giải lao mà Bright lại chẳng ở lớp.

Metawin cứ chạy mãi. Chạy mãi...

Lạc mẹ rồi =))))

Lạc nhưng cắt đuôi được bọn kia, Metawin cảm thấy cũng không phải là tệ.

một lúc sau

Trời cũng đã chập chờn tối, điện thoại lại hết pin. Metawin không biết hai đứa bạn của mình đã nhờ được Bright chưa hay là giờ cậu phải dùng mắt mò đường.

Nhưng Metawin sợ ma :)))

Mới đi được vài bước thì lại nghe tiếng bước chân xa xa đằng kia, nhìn kĩ thì lại thấy cái bóng đen đen. Trời đã tối tối còn gặp cảnh này, Win không còn lựa chọn nào khác đành ngồi che mắt để không thấy... thứ không muốn thấy.

"Win?"

Ê cái giọng này quen lắm, hình như là Bright.

"Bright hả??"

"Ờ tao nè. Chạy đâu mà lạc tới tận đây thế??0

"Huhuhu cứu tinh của đời tui đây rồi. Mày không biết đâu, máy tao đã hết pin lại còn cộng thêm cái cảnh mặt trời lặn nhường chỗ cho bóng đêm. Sợ quá sợ quá."

"Bị bọn đó đuổi đánh à? Có sao không?"

"Nhiều sao lắm luôn á."

"Thấy có bị gì đâu. Mà nhà mày ở đâu, tao đưa về."

"Chìa khoá nhà tao ở trên lớp ấy, đưa tao tới đó đi."

"Nhưng trường khoá cổng rồi."

"Đm xui lắm thế trờii. Cho tao ở nhờ một đếm được không?"

"Không vấn đề. Đi."








Biểu hiện của sự cố chấp: máy còn 1% nhưng vẫn đăng truyện 👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro