Tính quãng đường của người đi với vtoc 9m/s trong 30:10 giây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ khi chuyện Metawin bị cô giáo hiểu nhầm đến đây đã được 2 tháng. Kì thi cuối hkI kết thúc, bây giờ chỉ còn việc chờ điểm.

"Trật tự trật tự, có điểm rồi các em nhé. Bảng điểm này cô cũng đã gửi về phụ huynh rồi, chúc các em may mắn nhé."

"Ô ye có điểm rồi kìa bây."

"Chắc chắn học kì này tao được học sinh giỏi rồi. Chậc chậc ngại quá."

"Chắc 8.0."

"Im đi, xí xí."

"Metawin chắc nhất lớp he."

"Ời chắc vậy."

Sau bảng điểm đến tay Metawin. Cả ba đứa đều bất ngờ.

"Whattt??????"

"Ủa ủa học sinh khá là sao."

"Gì zị ba, coi cô có nhầm gì không???"

"Ê coi kìa, anh văn với sinh nó 7.9."

"Ơ, con 7 đâu ra thế này???? Môn anh tao có bao giờ dưới 8 đâu???"

"Ê có khi nào bà cô ghim mày từ lúc đó không??"

"Chắc vậy rồi."

"Thế là không được rồi, ba mẹ tao la tao chết mất."

"Giờ sao??? Gửi bảng điểm qua rồi đó."

"Thôi xong."

Metawin mặt rũ rượi nằm ường xuống bàn. Đếch quan tâm đời nữa.

*Reng ... reng ...*

"Ba mẹ tao, giờ sao."

"Ra bắt máy đi hỏi nhiều."

Win xin cô rồi lật đật chạy ra ngoài để nghe.

Hồik hộpk màk tymk đậpk bụpk bụpk bụpk.

"Dạ alo."

"METAWIN, MÀY HỌC HÀNH KIỂU GÌ MÀ ĐỂ HỌC SINH KHÁ VẬY HẢ??? MÀY CÓ CÒN COI BA MẸ RA GÌ KHÔNG??"

"Nhưng mà con bị cô đè điểm mà ba."

"Cô đè? Mày làm gì mà bị cô đè?"

"Ba, con không làm gì hết. Chuyện đó là lỗi của cô mà."

"Không làm gì? Không làm gì mà bị cô ghim, cô ghét. Mày nghĩ cô mày là như thế à?"

"Ba là ba của con, mà ba lại đi bênh người ngoài. Con ghét ba."

Nói rồi Metawin bước vào lớp.

"Sao rồi sao rồi."

"Ổn không cưng?"

"Ba tao nói tất cả là tại tao..."

"Thế kể chuyện của cô mày cho ba mày nghe chưa?"

"Chưa. Nhưng tao có nói đó là lỗi cô mà ba tao lại không tin tao."

"Thôi kệ đời đi, học kì sau làm lại."

"Ời, nghĩ đã."

"Tụi tao đi vệ sinh, mày có đi chung khôm."

"Đi mụt mình đi."

"Ghệ đít bự của Bright buồn rồi kìa, haiz."

"Ra chỗ khác chơi, đít bự hồi nào."

"Nhìn là biết hahahahahahahahahahahaha."

"Win Win Win, ngoài kia tao thấy."

"Thấy gì???"

"Bạn thân thằng Bright nó khoách tay bồ mày thân mật vcl, khi không nói tụi là bồ nhau họ còn tin."

"Bright không phản ứng gì hết à????"

"Đm có mấy người chọc bồ nhau nó còn cười cười."

"Ủa rồi nó là bồ tao hay bồ con nhỏ đó?"

"Tuỳ theo mốc thời gian."

"Lần này tao phải làm cho ra lẽ, đi với tao."

Vừa bước ra cửa, đập vào mắt Metawin là đôi bạn trẻ khoác tay nhau thân thiết. Mà bạn nam lại Metawin's!

"Bright."

"Ơ Win à."- Bright nhận thấy nếu để yên thì sẽ có chuyện không ổn nên đẩy tay của cô bạn thân ra.

Nhưng!

Cô bạn đó lại ôm chặt cánh tay của Bright hơn rồi nhìn Win mụt cách đầy thích thú.

"Win à , thật sự giữa mình và Bright không có gì hết, tụi mình chỉ là bạn bè thôi."

Bạn bè? Bạn bè mà thế á? Nhanh chóng đi đến nhẹ nhàng bỏ tay cô bạn kia ra khỏi người bồ.

Bẩnk chítk đik đựtk.

Lại chẳng ngờ cô bạn kia lại cố tình gây chuyện, ngã xuống đất.

"Win à, cậu không ưa mình thì cứ nói, cớ sao phải làm thế."

"Gì??? Tôi làm gì cậu đâu????"

"Mình với Bright thật sự là bạn bè, tại sao cậu lại mạnh bạo đẩy mình như thế cơ chứ?"

"Nhưng tôi không làm gì cậu cả."

Bright lo lắng ngồi chổm xuống đỡ cô ta lên.

Y như người yêu!😃

Thấy tình thế có vẻ bất lợi cho Metawin. Nani và Dew nhào vô bênh ngay.

"Đúng đó, Win có làm gì cô đâu. Sao cứ làm như ghê lắm thế?"

"Mày muốn kiếm chuyện phải không?"

Khác với chờ đợi của Metawin, Bright không theo phe Win mà lại là cô bạn kia.

"Tụi mày vừa vừa phải phải thôi, hùa nhau vào ăn hiếp một đứa con gái là ghê lắm à?"

"Ăn hiếp? Tụi tao chỉ hỏi rõ thôi."

"Tụi mày hỏi rõ mà la to thế à? Cậu ấy là con gái, tụi mày dịu dàng chút đi."

"Con gái thì sao? Con gái mà đi đổ lỗi cho người khác một cách vô lí như thế mà mày cũng bênh được à????"

"Cậu ấy không hề đổ lỗi!"

"Vachirawit, giờ mày trả lời cho tao. Mày bồ tao hay bồ nó."- Metawin nói lớn lên.

"Mày làm sai thì đừng có đem câu hỏi ấy ra đây."

"Nói! Mày bồ tao hay bồ nó?"

"Metawin, mày có thôi đi không?"

Chẳng thèm để ý lời nó của Bright nữa, Metawin đi vào lớp.

"Win mày đừng nghĩ nhiều nhé."

"Đúng rồi đó, đối với loại đó nghĩ nhiều làm gì, nghĩ ít thôi. Chia tay đi."

"Đúng đó chia tay đi."

"Tao sẽ suy nghĩ thêm về việc này."

"Thôi về nhà, cũng ra về rồi."

"Ừa về thôi."

Về đến nhà, Metawin đã thấy ba mẹ ngồi ngay sofa cứ như để đợi cậu về.

"Mày đây rồi, lại đây."







Thật sự là t không ngờ có lúc phải 1 chap/ tuần thế này 🥲 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro