CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình của cậu ấy hiện đã ổn, do sử dụng rượu trong một thời gian dài cộng thêm thói quen sinh hoạt không lành mạnh dẫn đến tình trạng sức khỏe yếu, tâm trạng dễ kích động và ngất xỉu. Gia đình cần chú ý để chăm sóc cho cậu ấy tốt hơn. Quan trọng là đừng để cậu ấy uống rượu nữa sẽ không tốt cho cậu ấy."

Nhìn Bright đang nằm nghỉ trong phòng cậu, Win chợt nhớ đến những lời của bác sĩ khi nãy đã đến kiểm tra cho anh.

"Bright à, tại sao lại để bản thân thành ra như thế này chứ? Khoảng thời gian qua anh đã sống như thế nào vậy?" Cậu đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán của anh.

Đột nhiên Bright nắm lấy tay Win kéo xuống là cậu ngã về phía anh. Win hiện tại đang nằm đè lên người của Bright, cậu muốn đi xuống để cho anh nghỉ ngơi nhưng Bright vòng tay ôm cậu chặt cứng khiến cậu không có cách nào nhích người ra khỏi anh.

Miệng Bright thì liên tục kêu tên của cậu mặc dù mắt anh vẫn nhắm nghiền:

"Win, Winie... anh xin lỗi... xin em đừng rời bỏ anh....xin em..."

Win nghĩ là Bright đang gặp ác mộng nên vẫn lên tiếng để trấn an anh.

"P'Bright, ổn rồi, em ở đây với anh rồi nhé."

Mặc dù Bright không còn nói mớ nữa nhưng vẫn ôm cậu không buông. Không còn cách nào khác Win đành phải chấp nhận nằm chung với anh. Do thấm mệt sau chuyến bay dài và chuyện vừa xảy ra của hai người nên Win nằm một chút là ngủ ngay, cậu không hề thấy được nụ cười của một con sói gian manh đang đắc thắng.

Thấy Win không còn cựa quậy nữa, Bright mở hẳn mắt để xem tình hình và chỉnh lại tư thế nằm để hai người được thoải mái. Win của anh vẫn xinh đẹp như vậy có khi còn xinh đẹp hơn trước nhiều. Tại sao trước đây anh không nhận ra điều đó vậy chứ?

Cuối cùng, anh cũng đợi được nghe giọng Win gọi tên mình lần nữa, được ôm cậu trong lòng. Những điều mà trước đây anh chỉ có thể nhờ ảo giác từ bia rượu mang lại cho mình.

"Winie của anh, bảo bối của anh, anh sẽ làm mọi cách để không để em rời xa anh thêm lần nào nữa."

Win khi ngủ nhìn ngoan thật đấy, nhưng nếu cậu thức dậy chắn chắc sẽ chạy khỏi anh. Khuôn mặt của cục cưng trắng trắng mềm mềm, môi hồng hồng xinh xắn như một trái đào mọng nước mà bất kỳ ai cũng muốn nếm thử. Không kìm lòng được Bright đặt nhẹ lên môi Win một nụ hôn. Định là chỉ hôn một cái cho đỡ nhớ thôi nhưng môi cậu như có ma thuật làm Bright không muốn dứt ra. Nụ hôn có vị ngọt của kẹo khiến Bright như một đứa trẻ cứ mút mãi không thôi. Nhận thấy hơi thở của cậu có chút gấp gáp do thiếu dưỡng khí Bright luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy và ấn lên trán Win một nụ hôn. Tay của anh chạy dọc trên người của cậu, từ gương mặt cho đến chiếc eo thon, sau đó anh kéo siết Win vào lòng như muốn hòa với cậu thành một cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Có lẽ do quá mệt nên cậu không hề biết mình vừa bị tên xấu xa nào đó ăn đậu hũ cộng thêm nhiệt độ của điều hòa hơi lạnh nên cậu vô thức rút sát vào lòng của Bright làm anh càng trở nên khoái chí. Ôm Win nằm trong lòng của mình, Bright hạnh phúc như muốn điên lên. Cái khoảng trống trong lòng sau mấy năm cũng đã được lấp đầy. Anh cứ hít lấy hít để cái mùi hương riêng biệt của cậu rồi an ổn ôm Win chìm vào giấc ngủ. Ba mẹ của họ ở bên ngoài thấy thấy không khí quá yên ắng nên đành bất lịch sự hé cửa phòng rồi cũng đành lắc đầu mỉm cười mà đóng cửa. Sau một thời gian, ai cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi, nên để bản thân họ tự quyết thôi.

Đêm nay hãy cứ trôi qua yên bình như thế nhé

....vì đã là định mệnh thì có trốn chạy cũng không thoát được đâu.

End chap 9

Toai vận hết nội công để ra được thêm chap nữa.

Rồi lặn tiếp đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro