Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bright lái xe đến nơi hẹn gặp Mew. Đó là 1 quán cafe nhỏ trông không tệ hơn nữa .nó còn mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, dễ chịu và còn gần công ti nên anh cũng tính như là khách quen đi.

" Xin chào P'Bright ạ. P'Mew đang đợi anh ở đây"

  Một cậu nhóc nhỏ mặc đồng phục học sinh cấp 3 là nhân viên của quán nói với anh. Anh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đi theo cậu.Vì đã rất khuya rồi quán không còn khách. Chỉ duy nhất bàn của anh nên lúc đi qua anh chủ quán anh tỏ vẻ ái ngại thì anh chỉ lắc đầu cười bảo không sao.

Tuy anh không phải kiểu người thích kết bạn với người khác nhưng những người đã là bạn thì anh sẽ luôn đối xử tốt và tôn trọng họ.

  Khi được dẫn đến bàn thì anh khá bất ngờ khi thấy người bên cạnh Mew. Anh giữ bình tĩnh ngồi xuống đối diện hai người. Người ngồi bên cạnh Mew có lẽ lớn hơn anh vài tuổi. Người đó có làn da trắng đôi mắt to và  trông rất quen nhưng anh không thể nhớ ra là ai và có vẻ như người đó cũng không thích anh.Nếu như anh nhớ không nhầm thì tên là Gulf .

Trải qua chuyện chiều nay có lẽ ai cũng cảm thấy không được thoải mái . mọi người đều im lặng trong bầu không khí có chút kì quái này. Anh cùng Mew nhìn nhau 1 lúc  cho đến khi Bright là người mở lời trước vì anh cảm thấy mình không thể chịu đựng bầu không khí này thêm được nữa.

"Anh muốn nói gì"

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Mew như thể không cho phép được nói dối.

"Tao và mày cần phải làm rõ vài chuyện"

"Được rồi anh nói đi"

"Em ấy là người yêu của tao"

Mew nói rồi quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh rồi nở nụ cười cưng chiều. Nhìn thấy những hành động đó ,cơn giận giữ tưởng chừng như vừa được anh kìm nén  nay lại trở lại. Giọng anh đanh lại hỏi Mew 1 cách cáu gắt xen lẫn nóng vội.

"Vậy còn Win anh định tính thế nào? Anh định giải thích với cậu ta như thế nào?"

"Tao không nghĩ có gì cần phải giải thích với cậu ấy cả. Nếu có thì người giải thích phải là mày mới đúng"

"Nhưng anh là kẻ bắt cá hai hay"

Anh chỉ cảm thấy người anh mà anh luôn kính trọng hôm nay thật khốn.

" Này mày nhìn tai với vẻ mặt như thế hả. Thôi được rồi để tao nói luôn
Cho mày hiểu nhìn mày cứ như sắp lao vào đánh tao đến nơi"

"..."

" Tao không biết vì sao mày hiểu làm nhưng người yêu của tao là Gulf là anh của Win chứ không phải cậu ấy"

"Vậy còn anh và cậu ấy ở chung nhà thì sao. Chính mắt em đã thấy?"

Mew bật cười nhìn thằng em  trước mặt

" Hôm nay tao phải nhìn mày bằng con mắt khác đấy Bright . Bình thường mày thông minh lắm cơ mà sao hôm nay lại chậm hiểu thế nhỉ?"

"..."

"Anh của Win là người yêu của tao thì tao không ở nhà đấy thì ở đâu hơn nữa tao ra mở cửa vì vợ tao đang nấu ăn. Mày hiểu chưa?"

Anh cần thời gian để tiêu hóa hết được những gì Mew vừa mới nói với anh. Anh trai??Anh đưa mắt lên quan sát Gulf một lúc. Sau khi người đó dù tỏ vẻ không muốn nhưng vẫn gật đầu xác nhận thì anh quay sang nhìn Mew áy náy xen lẫn bối rối.

Nhưng P'Mew chỉ cười cho qua rồi đánh mắt nhìn người bên cạnh. Gulf mở lời

" Nó đang khóc ở nhà"

Gulf vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh rồi nắm tay của Mew bước ra ngoài. Trước khi đi anh ném lên bàn 1 chùm chiếc chìa khóa. Bỏ lại Bright ngồi ngẩn 1 mình cho đến khi anh chủ quán nhắc nhở.

Anh nắm trong tay chiếc chìa khóa rồi cười nhẹ. Anh lái xe đến nhà của Win. Đồng hồ trên xe đã chỉ 3h sáng. Anh dự định ngày mai đến tìm cậu nhưng nhìn cử chỉ của Gulf thì anh biết rằng anh phải đến ngay và xoa dịu những tổn thuóng mà mình gây ra cho cậu.

Hơn nữa 2 người đã đưa chìa khóa anh rồi đi thì có lẽ họ đêm nay sẽ không về nhà nên anh không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình.

Anh mở cửa bước vào nhà. Cả căn nhà đều rất tối. Anh đưa tay mở công tắc đèn. Đưa mắt quan sát ngồi nhà kĩ hơn thì khá sang trọng nhưng rất có không khí của gia đình.

Anh đi lên lầu đứng trước căn phòng có viết tên Win rồi gõ nhẹ vào cửa phòng. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì anh lấy chiếc chìa khía còn lại ra mở cửa vì không biết cậu có xảy ra chuyện gì hay không.

Bước vào phòng nhờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ anh thấy một thân hình nhỏ bé nằm cuộn mình trên giường trong tay cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.Nhìn cô đơn đến mức khiến người ta cảm thấy thương cảm.

Trên gương mặt trắng nõn vẫn còn có thể thấy rõ vệt nước mắt chưa khô hẳn. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cậu, vén những sợi tóc xoã trên trán lên cho cậu. Trong khoảnh khắc ấy tim anh hẫng lên một nhịp.Anh cúi đầu xuống hôn lên má cậu rồi cùng nằm lên giường ôm lấy cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

Không biết do cậu lạnh hay do người đang ôm mình là anh mà cậu không hề tỏ ra khác cự với người lạ ra  mà còn cọ đầu vào ngực anh rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Thôi thì vì tuần sau t đi học lại rồi nên siêng nốt đăng 2 chương luôn vậy😿😿À mà t có vài chiếc fic nho nhỏ không biết bọn m có hứng thú khôbg hay có ý tưởng gì cho fic mới không thì có thể góp ý cho t. T cảm ơn lắm luôn á.Nếu bọn m có hứng thú với YinWar, MewGulf, 2Wish, MarkGun ....chẳng hạn🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️.Byeee các em yêu của taaa😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro