Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà Gulf đã kéo Win vào phòng.

"Sao lại làm cho người khác lo lắng vậy hả?"

"Em xin lỗi. Anh đừng giận nữa"

" Chắc kiếp trước tao mắc nợ mày nên bây giờ mới phải thấp thỏm lo sợ thế này đây "

Cậu hiểu rõ anh trai mình dù miệng trách móc cậu nhưng không bao giờ giận lâu nên cậu liền làm nũng với anh

"Thôi mà. Anh đừng nói chuyện của em cho anh ấy biết được không"

" Vậy mày phải hứa với tao. Từ bây giờ phải có chừng mực phải nghĩ đến sức khoẻ của mình và đây là lần cuối được không?"

Cậu ôm lấy anh mình. Cậu đã luôn quá ích kỉ theo đuổi người mình yêu mà quên đi bên cạnh vẫn còn rất nhiều người lo lắng cho cậu. Chỉ lần này thôi được không anh. Một chút nữa thôi.

Gulf sau khi lên phòng dọn quần áo sang nhà Mew ở một thời gian vì Win xin anh cho cậu không gian riêng tư. Anh thật sự không yên tâm khi để cậu ở lại một mình với tên khốn kia .Nhưng vậy cũng tốt vì anh sợ sẽ đấm vào mặt hắn nếu gặp mất. Dù sao để Win đưa ra quyết định từ bỏ người mình luôn yêu thương thật sự không dễ dàng gì.

Đúng vậy cậu đã quyết định rời xa anh. Cậu còn nhớ trong cuốn sách mình thích đọc nhất có câu nói " Mỗi con người dù giàu hay nghèo hạnh phúc hay khổ đau thì họ vẫn xứng đáng được toả sáng bằng sự hạnh phúc trong bộ phim của cuộc đời mình" Cậu cũng muốn được toả sáng.

Cậu nhớ lại những câu chuyện lúc trước tưởng chừng như đã làng quên nhưng có lẽ nó chỉ bị chôn vùi ở một nơi nào đó trong tiềm thức chờ ngày ta nhớ về. Từ nhỏ vốn đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ,chỉ có anh trai bên cạnh nên khi ai đó đối tốt với mình thì cũng khiến cho cậu cảm thấy phi thường vui vẻ. Cũng chính vì thế mà khi bạn học bắt nạt khiến chân cậu bị trật  được anh cõng vào phòng y tế khiến cho tim cậu đập loạn nhịp. Thật sự lúc đó anh rất ấm áp gần gũi không như những người khác chê bai cậu xấu xí mà làm bạn với cậu.

  Nhưng khi bức thư tình cậu viết cho anh giấu trong cặp bị tên bạn học ác ý thấy được đi rêu rao khiến nó trở thành trò cười cho cả trường thì anh cũng bắt đầu xa lánh cậu. Mọi người vốn dĩ lúc trước đã không ưa cậu giờ thì lại nhìn cậu như kẻ bệnh hoạn.

Từ trước tới nay cậu chưa từng tranh giành với ai bất kì cái gì dù có thích thế nào đi chăng nữa vì cậu sợ rằng sẽ làm mất lòng người khác. Nhưng đây là ngoại lệ ai cũng chán ghét cậu có thêm vài người nữa cũng chẳng sao cả.

Có lần tình cờ đi qua hành lang lúc ra về có nghe được ai đó nói rằng 1 tháng nữa là tới sinh nhật của anh. Cậu không biết phải tặng anh món quà gì. Tiền tiêu vặt Gulf cho cậu thật ra rất nhiều vì cậu cũng chẳng cần mua gì. Nhưng cậu hiểu để có thể tự kiếm tiền đi học cho bản thân đã khó khăn lại còn có thêm 1 đứa em như cậu nữa quả thực không hề dễ dàng gì nên mỗi lần cậu chỉ lấy đủ tiền ăn rồi nhét lại vào ví của anh mà cậu biết chắc với bản tính hay quên thì chắc Gulf cũng chẳng nhận ra đâu. Và thực tế là trong túi của cậu hiện giờ chỉ còn chút tiền ít ỏi mà thôi. Vậy nên món quà của cậu cũng phải thật đặc biệt.

Tối hôm đó cậu ôm một thùng toàn len về nhà rồi đi thẳng vào phòng khoá trái cửa lại. Nếu ai hỏi cậu giỏi nhất là làm việc gì thì có lẽ đó là mấy đồ thủ công như vậy. Mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm luôn thích thú trước những thứ mà cậu tự làm rồi tặng cho chúng. Nhất định anh cũng sẽ thích nó.

Ngày sinh nhật của anh có rất nhiều bạn bè tới tham dự bởi vì gia đình anh thuộc vào hàng có địa vị nên cha mẹ anh tổ chức tại nhà mời cả đối tác làm ăn. Cậu cũng coi như là bạn của anh đi. Ngày hôm đó anh đặc biệt toả  sáng. Anh đứng nói chuyện giữa đám đông nhưng lại khiến rất nổi bật.  Cậu rất muốn đi tới nơi đó nói chuyện với anh như những người đó.

Nhưng lại sợ phá hỏng bầu không khí nên chỉ biết ngồi tại một góc tối không ai để ý tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn anh. Bây giờ cậu mới để ý tới cô gái đứng cạnh anh. Dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo ,khuôn mặt ưu tú khoác tay anh nở nụ cười ngọt ngào nhưng lúc đó cậu cũng chẳng quá chỉ là 1 cậu nhóc 17 tuổi không hề nghĩ quá nhiều chỉ cảm thấy có chút gì đó bất an mà thôi.

Tuy chưa vào đông nhưng thời tiết cũng khá lạnh cậu ngồi đợi lâu đến mức cơ mặt tưởng chừng các dây thần kinh đã bị đóng băng. Không biết trải qua thời gian bao lâu cậu cứ ngu ngốc ngồi yên quan sát anh giữa đám đông náo nhiệt vui vẻ rồi chợt lướt qua những hộp quà đắt tiền được đặt trên bàn rồi nhìn lại hộp quà đơn giản trong tay mình, cậu tin anh quan trọng tấm lòng hơn những thứ vật chất xa xỉ kia.

Buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc. Thấy anh đi về phía mình cậu đứng dậy mặc cho chân như muốn gãy ra nở nụ cười không thể gượng ép hơn nữa với đôi môi khô nứt nẻ đưa tới trước mặt anh hộp quà. Anh nhìn cậu vô cảm nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh chỉ bận chứ không phải tránh né cậu nhỉ?

" Là cậu tự tay làm?"

" Vân..g. Nhưng em đảm bảo là nó rất ấm còn bền nữa hơn hẳn những đồ ngoài kia . Em không biết có vừa với anh không nên chỉ ước chừng thôi. Rất hợp với anh đấy"

Cậu trả lời một cách vui vẻ, cậu khoe với anh rằng để làm được món quà ấy cậu đã  rất cố gắng như đứa trẻ con mong chờ nhận được lời khen ngợi. Nếu ai nhìn thấy cậu lúc đó chắc sẽ chẳng thể quên được đôi mắt sáng ngời đầy sức sống không phù hợp trên gương mặt trắng bệch vì lạnh.

Anh cũng không phải ngoại lệ, thật sự đã có ý định khen ngợi đứa trẻ kia nhưng có lẽ anh che giấu rất giỏi nên cậu chẳng hề nhận ra điều đó. Thực ra lúc đó cũng không thể nào trách được anh, ở cái tuổi lòng tự trọng của đứa con trai cao hơn tất cả mà lại bị bạn bè trêu chọc bị 1 thằng con trai thích nên sinh ra cảm giác chán ghét là chuyện rất dễ hiểu. Anh cầm chiếc áo len lên rồi đưa mắt nhìn cậu rồi nở nụ cười

" Cậu bảo thứ rẻ tiền này hợp với tôi?? Cậu là đang chê tôi rẻ tiền đấy à? Có phải là đang coi thường tôi quá không hay là quá coi trọng bản thân mình. Tôi vì thương hại nên mới giúp đỡ cậu nên đừng có vượt quá giới hạn "

Nụ cười trên khuôn mặt cậu dần trở nên méo mó, lời nói trở nên lúng túng, lộn xộn

" Em em không có, khôn..g phải đâu"

Anh ném chiếc áo lên xuống dưới chân cậu dưới thái độ lạnh nhạt

"Nếu còn lần nào làm phiền đến tôi nữa thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu"

"Em...."

" Này"

Cậu còn định giải thích với anh thì giọng nữ ngọt ngào vang lên, là cô gái lúc nãy đứng cạnh anh

" Cậu đứng ở đây làm gì vậy? Đây là ai ? Bạn cậu à? Sao tớ không biết nhỉ?"

Cô nói với giọng đầy nũng nịu.

" Cậu đừng quan tâm làm gì đi thôi"

Nói rồi anh dẫn cô gái kia đi. Còn mình cậu đứng đó như bức tượng đá lạnh lẽo hết đưa mắt nhìn chiếc áo len bị lấm bẩn lại nhìn về phía bóng lưng của 2 người dần xa cho đến khi không còn thấy nữa. Lúc này nước mắt cậu mới có rơi.

Trải qua lần đau thương đó cậu dường như mất hết sức lực. Trái tim đau đớn nhận nhát đam chí mạng nhưng vẫn ngu ngốc theo đuổi anh cho đến khi tỏ tình trên sân thượng bị anh từ chối vẫn kiên trì cho đến tận bây giờ.

Cậu chìm sâu vào những kí ức chân thật của bản thân đến mực nước mắt đã ướt đẫm lúc nào không hay. Cậu chỉ thoát ra khỏi nó khi anh đi vào phòng gọi cậu ra ăn sáng . Anh lo lắng đến mức tay chân dường như trở nên thừa thãi chỉ biết ôm lấy cậu.

"Ngoan , có chuyện gì thì cũng đừng khóc nói cho anh biết có được không?"

Anh muốn đẩy cậu ra để hỏi cậu nhưng cậu lại vòng tay ôm chặt lấy anh

" Ôm em"

Cậu nói bằng giọng khản đặc đến mức đáng thương. Anh dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cậu, vỗ về tấm lưng gầy yếu của cậu

Ở tư thế này cậu có thể cảm nhận được con tim anh đang đập từng nhịp trong lồng ngực. Lúc trước cậu cũng chỉ ước ao mỗi ngày được nhìn thấy anh thôi nhưng bây giờ lại tham lam muốn anh của riêng mình. Mãi sau này cậu quá lời kể của bạn học mới biết cô gái trong bữa tiệc sinh nhật năm đó cũng như ngày hôm ấy ở bệnh viện là người yêu anh

Họ vì chuyện gì đó nên mới chia tay. Cậu nên cảm thấy vui mừng vì chuyện đó nhỉ vì nếu nó không xảy ra thì người anh ôm bây giờ không phải là cậu. Cậu bây giờ đang chịu sự trừng phạt. Rồi cậu cũng phải rời đi mà thôi.

Anh muốn cậu nói cho anh nghe? Nhưng nói gì mới được đây anh ơi. Cậu lấy tư cách gì để nói rằng cậu khó chịu khi thấy anh ân cần, yêu thương chăm sóc cô ấy trong lúc cậu bệnh tật?

Dù giờ anh và em có cái gì đó đã quá giới hạn nhưng chưa hề rõ ràng cũng chưa từng nói lời yêu. Sự thật cậu giấu rồi cũng có lúc bị lộ nên cậu sẽ rời đi trước khi anh ghê tởm. Liệu anh có chán ghét khi biết cậu là đứa xấu xí lẽo đẽo bám theo anh trước kia không?

Cậu sẽ dùng số thời gian còn lại để bên anh từng ngày hạnh phúc nhất.

Tôi trở lại rồi đây các anh em. Xin lỗi vì lịch học và thi của tôi nên mới bỏ bê truyện. Tiếp tục ủng hộ tôi nha. Cảm ơn ạ

Đừng để lạc nhà Win đi theo anh này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro