01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win Metawin, chàng trai xui xẻo nhất trên đời. Cậu bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, à cũng không hẳn là bị đuổi nhưng sự bướng bỉnh của cậu đã khiến cho bản thân rơi vào cảnh khó khăn không nơi nương tựa.

Hôm nay, cậu đã dùng số tiền bản thân đã tiết kiệm từ khi còn nhỏ để mở một cửa hàng bán bánh. Tuy cậu không biết nấu ăn nhưng làm bánh là sở trường, cậu quyết định sẽ tự bước lên bằng đôi chân của mình chứ không phải nhờ thế lực của gia đình.

Cậu quyết định sẽ dùng căn hộ cao cấp của mình ngày xưa đã mua. Mặc dù là dùng tiền của gia đình nhưng nó thuộc sở hữu riêng. Cũng may là không ai biết cậu đã mua nó nên có thể thỏa thích làm những gì bản thân muốn. Đứng trước sảnh tòa nhà cao tầng, cậu nhìn đống đồ hiệu siêu mắc tiền của mình mà băn khoăn không biết nên di chuyển hết đồng đồ này từ đâu.

"Biết vậy thuê người chuyển nhà giúp!"

Đứng đó được một lúc cậu bắt đầu từ chiếc thùng khá lớn.

Một người một thùng đứng trong thang mày được một lúc lâu mãi mới đi đến được tầng chứa căn mà mình đã mua. Nhưng cuộc đời chưa bao giờ là vấp phải những khó khăn, thang máy vừa mở, vì chiếc thùng to làm che khuất đi tầm nhìn nên cậu đã va vào người đứng ngoài thang máy kia và nhờ sự va chạm đấy đồ trong chiếc thùng rơi vãi hết ra hành lang. Win thật sự là muốn chửi thề ngay tại đây! Nhưng chưa kịp làm gì thì người kia lên tiếng trước.

"Tôi xin lỗi nhé! Cậu không làm sao chứ?"

Lúc này, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn tên đã gây ra mớ hỗn độn này.

"Tôi không sao."

Thái độ bực mình hiện rõ ra mặt, người kia cũng băn khoăn nhìn Win đang định nhặt những thứ rơi vãi trên hành lang.

"Có vẻ cậu mới chuyển đến đây nhỉ? Cậu ở phòng nào thế?"

Win trách bản thân xui xẻo gặp phải thứ gì đâu không.

"Phòng 212! Mà anh hỏi làm gì?"

"Vậy chúng ta là hàng xóm đấy, cậu có cần tôi giúp gì không?"

Trong cái rủi lại có cái may, đúng lúc một mình cậu cũng không chuyển hết được đống đồ ở dưới nhà nên cũng ậm ừ đồng ý trước lời đề nghị của người kia.

"Tôi cũng còn khá nhiều đồ nên mong anh có thể chuyển chúng lên đây cùng tôi!"

"Không thành vấn đề gì cả, cậu đi theo tôi!"

.

Một lúc sau, cậu đi theo người kia vào nhà, thấy người kia nhẹ nhàng đặt mông xuống sofa mềm mại.

"Cậu cứ ngồi xuống đây!"

Rồi là giúp dữ chưa? Rồi đống đồ kia của cậu tính sao đây? Để dưới đó mất rồi ai đền? Tài sản quý giá cuối cùng mà cũng để bị mất thì cậu đi chết mất.

"Có vẻ cậu đang thắc mắc về những gì tôi đang làm đúng chứ?"

Win gật đầu.

"Đồ đạc của cậu sẽ có người chuyển lên giúp cậu nên cậu không phải lo. Tôi thật lòng là có ý giúp cậu mà. Nhưng nhân tiện cho hỏi cậu tên gì vậy?"

"Win Metawin!"

Người kia bỗng nhiên cười lớn. Win nghĩ có phải tên này bị điên hay không? Hỏi tên người ta rồi đột nhiên cười?

"Tôi không có ý gì đâu, nhưng mà tên hay đấy, rất hợp với cậu!"

"Cảm ơn vì lời khen!"

Người kia đưa ánh nhìn phán xét về phía người cậu. Win thật sự rất là khó chịu với thái độ của tên này nhé. Người đâu vô duyên!

"Anh có nghĩ nhìn như vậy là bất lịch sự không? Anh có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, tôi sẵn sàng trả lời!"

"Tôi nhìn cậu như vậy khiến cậu khó chịu à? Vậy thì cho tôi xin lỗi nhé, bỗng nhiên thấy cậu đẹp quá nên tôi muốn nhìn lâu một chút."

Tên này thật sự là điên rồi! Chỉ biết trách bản thân quá xui xẻo, ngay từ hôm đầu tiên chuyển đến đây đã gặp ngay một tên biến thái! Cậu cảm thấy tương lai mù mịt khi ở đây rồi đó.

"Tôi nghe nói là căn 212 có người mua từ rất lâu rồi nhưng chưa từng thấy chủ căn đó xuất hiện! Cậu mua lại căn đó hay trước đây cậu đã mua từ lâu?"

"Tôi mua từ lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội được ở."

Người kia gật gù tỏ vẻ hiểu những gì cậu đã nói.

"Cậu không thắc mắc về danh tính của tôi sao?"

"Nếu anh muốn nói thì sẽ nói ngay từ đầu!"

"Tôi không thấy cậu hỏi gì nên cũng không dám lên tiếng."

Không dám cái khỉ gì? Không dám mà nãy giờ nói lắm thế không biết. Nhìn cái mặt muốn đấm mà không dám, dù gì sau này cũng là hàng xóm và gặp nhau thường xuyên nên tốt nhất là nên giữ thái độ thân thiện.

"Vậy anh tự giới thiệu bản thân đi!"

"Chờ mãi câu này từ cậu đấy. Tôi là Bright Vachirawit!"

Win không nghĩ lại gặp con ngài bộ trưởng ở đây cơ đấy!

"Ồ? Con ngài bộ trưởng?"

"Cậu cũng biết cơ à?"

"Biết!"

Vốn dĩ hai gia đình cũng chả thân thiết gì. Win nghĩ tên này có vẻ cũng không biết mình là ai nên không nói gì nhiều.

"À, cậu Win có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Để sau này có nhiều cái cần phải giúp đỡ nhau nữa!"

Vừa gặp đã muốn xin phương thức liên lạc, đúng là không nên dây dưa với tên này nhiều mà!

"Có lẽ không cần đâu, tại giữa chúng ta chả có cái gì để giúp đỡ nhau cả!"

Nhìn Bright thể hiện sự thất vọng rõ trên khuôn mặt, Win tự nghĩ bản thân có thẳng thắn quá hay không? Nhưng tên này có ra sao thì liên quan gì đến cậu chứ, cậu không quan tâm. Việc bây giờ cậu làm là phải chờ đồ đạc được chuyển đến và nhanh chóng rời khỏi đây.

"Tôi thấy có vẻ như là đồ được chuyển hết rồi đó, thật sự cảm ơn anh đã giúp tôi nhé, khi nào có dịp tôi sẽ mời anh một bữa để trả ơn những gì anh đã giúp tôi."

Bright chưa kịp nói lại thì Win đã rời đi. Tiếc nuối đổ mình ra ghế sofa, tự thầm nghĩ.

"Sau này chắc chắn sẽ gặp lại nhiều lần!"

Trò chuyện cùng Win nãy giờ suýt thì quên béng mất còn có cuộc họp ở công ty. Bright nhận ra liền chạy ra thang máy nhanh chóng đi xuống sảnh rồi phóng xe đến công ty.

.

Win ở trong căn phòng vừa mới được chuyển đồ vào rồi lại nhìn đống đồ chất đống mà khẽ thở dài rồi bắt tay vào sắp xếp đồ đạc của mình. Lần đầu, thiếu gia như cậu phải tự động tay động chân vào những việc này, ở nhà có bao giờ phải động vào đâu, bỗng nhiên bây giờ phải tự dọn dẹp cảm giác không quen chút nào.

Cảm thấy nhớ nhà quá.

Win lắc đầu và đánh bay suy nghĩ nhớ nhà kia. Chính người cha ruột thân yêu đã nói với cậu rằng:

"Có giỏi thì đi khỏi căn nhà này và tự lo cho bản thân đi, không có gia đình thì con làm được gì?"

Câu nói đó đã trực tiếp động đến lòng tự ái của cậu! Không cần suy nghĩ nhiều, cậu sẽ chứng minh cho người cha thân yêu của mình thấy, không cần gia đình cậu cũng sống tốt! Nhưng có vẻ khởi đầu không mấy suôn sẻ thì đã bắt đầu nhớ nhà! Nhưng vì một tương lai để bản thân được tôn trọng cậu sẽ đánh đổi tất cả để có thể chứng minh bản thân mình.

.

Sau mấy tiếng hì hục với đống đồ của mình thì cuối cùng cậu cũng đã sắp xếp gọn gàng toàn bộ đống đồ của mình cho cái căn hộ này.

Mồ hôi chảy nhễ nhại trên làn da trắng muốt. Win quyết định sẽ đi tắm để xả đi những cái mệt mỏi đang ở trên người mình!

.

Sau khi đã xả hết những cái mệt mỏi trên người mình xuống, Win cảm nhận được thân mình đang tràn đầy sức sống nên cậu quyết định sẽ thưởng cho mình một bữa tối thật là ngon!

Đó chính là mì gói.

"Không biết nấu ăn thật khổ mà!"

Tuy là làm bánh ngon đấy nhưng cậu thật sự không hợp với mấy món ăn nấu cho bữa cơm. Có thể nói thứ duy nhất cậu nấu được đó chính là mì gói!

Đi vào bếp mở tủ ra.

Nhưng cậu quên mất rằng, hôm nay vừa chuyển đồ vào lấy đâu ra mì gói để mà ăn cơ chứ! Mà hiện tại kinh phí cũng hạn hẹp nên không thể đi đến nhà hàng ăn. Chẳng lẽ tối nay phải nhịn đói?

Suy nghĩ một lúc mới quyết định đi vào phòng ngủ thay tạm bộ đồ rồi đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần toà chung cư.

Vừa mở cửa thì gặp ngay cái tên hàng xóm đáng ghét khi nãy đang đứng nhìn cậu.

"Cậu muốn ra ngoài à? Có cần tôi đưa cậu đi đâu không?"

Một bữa tối thôi mà tại sao phải chịu đựng như vậy chứ.

"Không cần đâu. Tôi định đến cửa hàng tiện lợi gần đây để mua một chút đồ về ăn cho đỡ đói!"

"Vậy thì tiện quá nhỉ? Tôi cũng chưa ăn tối, khi nãy cậu nói sẽ mời tôi một bữa đúng chứ? Vậy giờ mời luôn cũng được!"

Cái tên đáng ghét! Chưa lập nghiệp đã vét sạch ví tiền của cậu, có còn tình người không? Nhưng lỡ hứa rồi nên không thất hứa được mà tốt nhất không nên nợ nhau lâu quá nên cậu đành đồng ý.

"Đi đâu cũng được, tôi sẽ mời!"

"Được thôi, lên xe!"

.

Có lẽ điều cậu hối hận nhất bây giờ là hứa sẽ mời tên này. Hắn nghĩ cậu giàu lắm hay sao mà dẫn vô tận nhà hàng 5 sao cho cậu mời chứ? Ăn sang quá rồi phải không?

Nhìn đống thức ăn được bày ra đẹp đẽ trên bàn. Đồng thời nhìn tên kia đang hưởng thụ một miếng bít tết nướng một cách ngon lành thế kia mà lòng cậu bứt rứt!

Lần đầu tiên trong đời cậu ăn một miếng bít tết mà như đấm vào mồm. Không phải nó không ngon mà nó quá đắt! Đúng là lòng dạ con người khó đoán. Một miếng bít tết nhỏ như vậy cũng làm cậu phá sản!

Một miếng là khoảng 8,000 bath (tương đương hơn 5 trệu vnd) mà hắn còn gọi hai đĩa cùng với món ăn khác. Bữa cơm đắt giá nhất từ trước tới giờ của cậu!

"Cậu Win có vẻ không thoải mái với bữa ăn này nhỉ? Nếu cậu khó chịu gì có thể nói với tôi!"

"Ờ ờ, không có gì đâu, anh cứ ăn đi!"

Còn làm bộ hỏi han, nếu thật sự quan tâm thì có thể đi ăn ngoài lề đường được không? Cậu nghĩ tí nữa không trả tiền được hết bữa ăn này thật sự là không đáng mặt thiếu gia nhà Opas!

Win cố gắng thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành nhất có thể để đáng mặt mấy chục bath đã bỏ phí vì bữa ăn này!

Nhưng đến lúc thanh toán thì chả có mặt mũi gì ở đây nữa! Nhìn đống hóa đơn trên tay mà mồ hôi muốn tuôn ra như mưa. Bright nhận ra được điều khác thường thì đưa thẻ đen ra cho phục vụ để thanh toán.

Bright nhìn Win lặng lẽ cười.

Win bây giờ vẫn đang sốc khi nhìn cái hóa đơn trên tay. Đơ ra được một lúc đến khi phục vụ quay trở lại thì Bright mới lay người cho cậu tỉnh.

"Về thôi!"

"Nhưng bữa này tôi mời cơ mà?"

"Nhìn mặt cậu khi nhìn hóa đơn tới tái đi thì mời cái gì nữa? Cũng là do tôi chọn nhà hàng quá đắt đỏ, lần sau cậu tự chọn nhà hàng nhé?"

Bright lấy tay xoa mái tóc mềm mại trên đầu cậu. Cậu thầm nghĩ:

"Thằng điên! Thân quá hay gì mà xoa đầu? Thế là cuối cùng vẫn phải mắc nợ tên này!"

Đúng là số cậu khổ quá đi.

Tất cả đều đã xong. Hai người lên xe và đi về.

Bright tiễn Win đến trước cửa.

"Ngủ ngon!"

"Ừ, không ngủ ngon"

"Không ngủ ngon thì tôi sang ngủ với cậu nhé?"

"Thôi tôi xin!"

Đùa không vui chút nào. Mới gặp nhau được mấy tiếng còn đòi ngủ cùng không biết mấy ngày sau sẽ như thế nào nữa, thật sự không dám tưởng tượng đến.

"Tôi về đây!"

"Không tiễn!"

Vừa dứt lời, không thương tiếc liền đóng sầm cửa trước mặt Bright. Hắn chỉ biết cười trừ nhìn cái cửa trước mặt mà lắc đầu ngao ngán.

"Nóng tính quá nhưng khá dễ thương!"

Nói khá to tiếng nên First - người bạn thân của Bright đã nghe thấy. First đã nghĩ đây là một giấc mơ, lần đầu First nghe thấy người bạn của mình khen người khác dễ thương. Chuyện này nói cho Pond chắc chắn cũng rất là sốc!

"Bright! Nói đi, mày có người yêu mà giấu tao đúng chứ?"

"Gì? Sao mày lại ở đây?"

"Tao để quên đồ nhà mày, định gọi trước cho mày nhưng điện thoại hết pin. Cũng nhờ vậy mà tao thấy được trò hay đấy."

First đi đến huých tay Bright rồi cười đểu.

"Không phải người yêu, mới gặp vài tiếng trước!"

"????????"

First khó hiểu nhìn thằng bạn mình, mới gặp vài tiếng trước mà khen người ta dễ thương?

"Mày có vấn đề gì?"

Hắn cực kì khó chịu với thái độ của First.

"Tao thấy lạ thôi, bình thường mày có khen ai bao giờ? Mà đây là người mới gặp sao mày đã khen rồi?"

Bright cũng tự thấy bản thân mình thật khó hiểu. Chắc có lẽ là do ảo tưởng vì lâu rồi chưa yêu ai?

"Tao cũng không biết, nhưng dễ thương thật!"

"Tao nhớ gu mày đâu phải vậy?"

"Chắc lâu rồi nên thay đổi chăng? Nhưng thôi đừng quan tâm chuyện của tao nữa, mày quên gì thì vào lấy rồi đi về cho tao còn nghỉ ngơi."

"Bạn bè vừa đến, không mời được cốc nước thì thôi lại còn đuổi về!"

Bright trừng First.

"Rồi biết rồi. Với người lạ thì cười dịu dàng, còn với bạn thì trừng mắt vậy hả?"

"Nhanh!"

Với áp lực mà Bright gây ra cho First thì cuối cùng cũng tìm ra được món đồ để quên. First tìm thấy liền nhanh chóng ra về để bớt chọc giận thằng bạn, một hồi cáu lên thì không ai dỗ nổi.

First ra về, Bright thả mình trên giường nằm suy nghĩ về người mới gặp vài tiếng trước.

"Rốt cuộc thì cậu là ai?"

_____________________

End

Điểm văn không cao nên viết không hay, có gì thì góp ý nhưng đừng nặng lời quá nhé 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro